Tuổi thơ của mỗi người ai cũng có những kỷ niệm đáng nhớ không thể nào quên, đó có thể là những buổi chiều cùng đám bạn chăn trâu cắt cỏ, thả thuyền lá tre bên chú nghé con ngơ ngác. Riêng đối với tôi kỷ niệm về anh trai thật đẹp thật đáng nhớ, yêu sao những trưa hè nắng gắt tôi xách xô còn anh cầm cần câu cá. Nắng nhuộm màu da anh khiến nó trở nên đen xạm nhưng chính cái màu da ấy là minh chứng cho tuổi thơ vất vả cực nhọc của anh khiến tôi thương và yêu anh nhiều nhất, nhớ những lần tôi khóc anh chẵng dỗ dành gì đâu, cứ kiệu tôi lên vai và đi nhong nhong khắp làng. Tính anh tôi hiền lành, ít nói có lần bố quát anh, tôi sợ lắm núp sau lưng mẹ mà tôi cứ run lên bần bật, thế nhưng anh không hề khóc không cãi lại nửa lời, anh cứ lặng im như khúc củi khô chai lì giữa sương gió. Nhưng tôi biết tôi thương em gái thương ba mẹ lắm lắm, thế nên anh nhường tôi cái mũ ca lô trong trưa hè nắng gắt, thế nên anh lặng im nghe bố tôi mắng vì chính tôi mới là người gây ra lỗi lầm, và cũng vì thương bố mẹ anh nghỉ học giữa chừng, bươn trải với cuộc sống mưu sinh. Ngày anh về tôi chẳng còn nhận ra anh nữa anh gầy đi rất nhiều, nước da mỗi lúc một xạm đen vì ốm nắng. duy chỉ có nụ cười là vẫn vậy, vẫn rất hiền hòa, tươi tắn và nhất là anh vẫn thương tôi như ngày nào vẫn kiệu tôi trên lưng, và đi nhông nhông khắp làng anh mong tôi học giỏi, mong tôi đỗ vào đại học để cuộc sồng khỏi vất vả như anh. Còn tôi vẫn cười hì hì và nghe anh nói, nhưng thực ra trong thâm tâm tôi vẫn thương em rất nhiều
Em gái Phương Thảo gửi anh trai Trần Nam Phương