anh ả mô ở miền Bắc, miền Nam=> tắt điện
O mô nỏ nghe được giọng ni tui nỏ yêu mô
Rứa thì rứa
Biết mần răng được
Bên nớ về
Bên ni biết mần răng
Bên nớ về
Bên ni đứng tần ngần
Nỏ được cầm tay
Chỉ lặng thinh không nói
Có chi mô mà rầu rầu tức tưởi
Lần cuối cùng thì cũng rứa mà thôi
°
Ngày dạm hỏi
Bên nớ lên chùa trốn biệt
Ba Mạ tìm buông lời tiếng bẻ bàng
Rứa thì rứa biết mần răng được
Bên ni buồn
Khi bên nớ sang ngang
°
Hôm hôn lể
Bên nớ bày hoa sứ
Cái loài hoa hai đứa miềng yêu
Bên ni biết
Bên nớ còn chưa hết
Vẩn còn thương
Thương lắm biết bao nhiêu
°
Ngày gặp lại
Bên nó thành bà ngoại
Mà bên ni vẫn là cứ trai tân
Bên nớ hỏi:
- răng mà tội rứa
Bao năm rồi còn chưa chịu thành thân
Rứa thì rứa...
Có chi mô mà hỏi
Chưa quên được người
Đâu muốn khổ cho ai.