Mưa! Mưa lộp0 độp, mưa lách tách trên tấm tôn dưới hiên nhà. Mưa rả rích cả ngày lẫn đêm, mưa thối đất thối cát... Mưa như không muốn ngớt lại.
Tiếng mưa rơi nghe vang rộn cả xóm trọ. Người ta hay nói "Mưa thường đem lại cảm giác buồn u ám" nhưng với tôi, mưa lưu giữ và luôn tràn ngập những kỷ niệm...
Trong căn nhà trọ có thể tạm gọi là khang trang và sạch sẽ, dưới trời mưa tôi lại muốn quay trở lại tuổi ấu thơ, trở lại những ngày tháng khó khăn gian khổ nhất của gia đình tôi, trở lại căn nhà nhỏ gắn chặt bao kỷ niệm. Kỷ niệm buồn, vui, đan xen hoà quyện trong tâm trí của tôi.
Ngày xưa, tôi vẫn thường bảo tôi ghét trời mưa vì mỗi khi trời mưa, Anh em tôi thường mang thau, chậu để hứng vào những vùng ngói bị vỡ, bị dột. Mỗi khi trời mưa thì đống quần áo của cả gia đình hôi hám, ẩm ướt và chất đầy lên chiếc dây phơi. Và trời mưa khiến tôi ngủ không ngon vì đống sách vở, mặc cho tôi cất thế nào trong cái buồng nhỏ bé đó chúng vẫn bị ướt. Trời mưa to là anh em tôi lại đứng ngồi không yên, phải thay nhau cầm chổi quét vì sợ nước chảy vào nhà.
Mưa xuống, đám trẻ chăn trâu chúng tôi thi nhau chạy tán loạn theo sau đàn bò để nhanh chóng về tới nhà sao cho khỏi ướt. Tôi còn nhớ, có lần đi chăn bò về, trời mưa, đàn bò chạy tán loạn đi về khắp hướng, về tới nhà không tìm thấy bò đâu, tôi lại tức tưởi đội nón đi tìm bò, vừa đi vừa bực... Có lần đi chăn bò và bị ướt ngay từ ngoài đồng. Về tới nhà, tôi đứng giữa sân tắm mưa, tôi thích cảm giác đó vì nó mát mẻ, dễ chịu và suy nghĩ trẻ con là "đỡ phải gội đầu".
Quê tôi - một mảnh đất cằn cỗi, vất vả, lam lũ, nhà tôi sông chủ yếu bằng nghể nuôi vịt, mổ vịt. Mỗi khi trời mưa dù đang ngủ ấm trong chăn, dù cho mùa đông giá rét, cũng phải mò dậy để đậy lông khô, Bắt vịt vào chuồng. Tất nhiên trong đó có ba mẹ tôi. Mỗi lần như thế ba mẹ tôi lạnh cóng, rét run cầm cập vì quần áo ướt sũng. Rồi ngập úng, thiệt hại mùa màng khi mưa to gió lớn hay con đường lầy lội khó đi mỗi khi tôi đi học, mưa to nước lũ ngập trắng quê hương chẳng thấy gì ngoài nóc nhà.
Mưa thường khiến người ta buồn cũng vì thế. Với người nông dân, mưa có thể mang lại mùa màng nhưng cũng có thể cướp đi mùa màng bất cứ lúc nào. Người ta trông mưa, cầu mưa nhưng người ta cũng muốn trời ngừng mưa. Mưa gây ra những điều tai hại, ấy vậy mà tôi vẫn cứ yêu mưa. Tôi cũng không nhớ nổi mình yêu thích nó từ khi nào nữa? Phải chăng mưa chính là sự thử thách với con người? Nó khiến người ta phải nghĩ rằng: "Đừng bao giờ hay đừng lúc nào phải lệ thuộc vào nó". Mưa khiến người ta buồn nhưng có lẽ những kỷ niệm, ký ức buồn đó lại trở thành động lực khiến người ta biết vươn lên trong cuộc sống.
Tôi thích mưa bởi mưa luôn gắn liền với những kỷ niệm đẹp trong cuộc sống của tôi. Tôi yêu những cơn mưa bất chợt, yêu tiếng mưa rơi, yêu cảm giác khi được ngắm nhìn hạt mưa bay lất phất, óng ánh dưới chiếc đèn điện nơi hiên xóm trọ. Tôi yêu mưa cũng như yêu cuộc sống, yêu mầm xanh, yêu cỏ cây tốt tươi mỗi khi gặp mưa. Mưa khiến tôi càng thêm yêu ba mẹ, yêu những người thân trong gia đình, bạn bè, yêu từ những bà mẹ còm cõi gánh hàng rong đến những em bé bơ vơ lạc lối...
Mưa vẫn rơi như cuộc sống vẫn đang tuôn chảy, như con người sống vẫn phải làm việc, lao động nhưng không quên những giá trị tinh thần và quy luật cuộc sống là phải có những chông gai, thử thách, có những điều tốt đẹp phía trước, như người ta vẫn thường nói "Sau cơn mưa trời lại sáng".