Sáng nay nó bước chân xuống Thái Nguyên, nhìn dòng người qua lại kẻ đón người đưa,nó bỗng thấy buồn. Nó cảm thấy lạnh, mộtcái lạnh lan toả trong tâm hồn nó, cái không khí buổi sáng Thái Nguyên se se lạnh làm nó nhớ đến cái nơi mà nó vừa rời khỏi để dặt chân lên mảnh đất đầy bon chen này. Nó không thích, nó buồn, nó chán nhưng... Còn nhiều người hi vọng và đạt niềm tin vào nó nên nó không thể buông xuôi, nó phải cố gắng nhưng thật sư là rất khó đối với nó... Nhiều lúc nó nhớ quê, nhớ gia đình, bạn bè và còn nhiều nữa... nhiều lúc muốn khóc nhưng nó cố nén lại bởi cái sĩ diện đàn ông của nó, không dược khóc.. Và giờ nó lại đếm từng ngày để được về đến quê ăn tết, về lại mảnh đất Quảng Bình, về để dc gặp bạn bè, Ba Mẹ và người thân... Dạo này nó hay buồn lắm! Uh, thì học vẫn cứ học, ăn ngủ vẫn cứ ngủ ăn bình thường. Hiện giờ đây nó đang cảm thấy rất buồn, rất mệt mỏi và rất đơn độc.....nhưng có ai hiểu được điều đó chăng....????
Và rồi thời gian cũng đần trôi nhưng sao cảm thấy quá chậm... Chỉ còn vài ngày nữa là dc nghỉ tết về quê... Nhưng thời gian lúc này sao trôi qua quá đỗi chậm... nhớ lắm...