Anh và cô là bạn cùng lớp đại học. Anh yêu cô bốn năm cũng như một ngày, nhưng cô không yêu anh, vì anh không phải là chàng bạch mã hoàng tử trong giấc mơ của cô.
Tốt nghiệp xong, cô nhận công tác ở một thành phố phía nam. Anh cũng tự nguyện vứt bỏ hết tất cả những gì đang có ở đây để theo cô. Nhưng cô không vì vậy mà thay đổi cái nhìn đối với anh, hơn nữa còn tỏ vẻ không hài lòng mỗi khi anh xuất hiện. Cô có bạn trai, trong một lần anh đến tìm cô, cô nói : "Anh đừng đến đây nữa, em có bạn trai rồi !".
Cô nhìn thấy trong mắt anh sự thất vọng, cô muốn anh đừng hy vọng nữa, anh trầm ngâm một hồi rồi hỏi : "Em yêu anh ấy ?". Cô không trả lời, nhưng có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc từ trong mắt cô. Trước khi quay lưng ra đi, anh nói : "Có thể cho anh ôm em một lần được không ?". Cô kiên quyết lắc đầu. Từ đó anh thực sự không đến tìm cô nữa, cô cũng dần dần quên anh đi.
Bỗng nhiên một ngày anh đến gặp cô : "Đi uống cafe được không, ngày mai anh phải đi Mỹ rồi !". Cô đồng ý vì nghĩ rằng anh sắp phải đi xa, chỉ là uống cafe thôi mà. Một ly cafe uống mãi không xong, chuông điện thoại của cô reo, là điện thoại của bạn trai cô, cô cười cười xin lỗi : "Em phải đi rồi !". Anh cũng cười : "Vậy để tôi tiễn em". Cô vừa mới bước đi anh đã kéo cô đứng lại, nói dứt khoát : "Có thể cho anh ôm em một lần được không ?".
Cô muốn cự tuyệt, nhưng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Anh đi tới trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô ngửi thấy hơi thở của anh, lập tức dây thần kinh toàn thân cô căng ra. Anh bắt đầu vuốt nhẹ lưng cô, từ gáy chầm chậm men theo cột sống, không nặng không nhẹ, một ngón tay di xuống dưới. Lửa giận trong lòng cô bốc lên, cô nghĩ : "Chỉ cần anh ta nhích thêm một phân nữa thôi thì mình sẽ dùng chân đá anh ta" . Nhưng anh đến đó thì ngừng lại, nhẹ nhàng buông cô ra, nói khẽ : "Anh yên tâm rồi !".
Cô sững sờ một hồi và lập tức hiểu ra điều anh muốn nói, cổ họng ngẹn lại, trước mắt cô là một màn sương khói. Năm thứ 3 đại học, trong một chuyến đi chơi cô bị tai nạn giao thông, xương cột sống bị gãy, vẫn âm ỉ đau cho đến tận bây giờ. Cô vẫn luôn nghĩ rằng anh không hề hay biết chuyện đó.
Ngày thứ hai, anh bay đi Mỹ. Cô đứng trên sân thượng nhìn chiếc máy bay bay qua, trước mắt là cái gì đó mơ hồ...