XtGem Forum catalog
ĐẳngCấpMobie.Mobie.in
Trang ChủSms KuteGame Mobile
Cài đặt Opera Mini 7.0 để truy cập wap nhanh và Tiết Kiệm kb nhé!
Avatar Online - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
iWin Online HD - Game Bài Chính Hiệu, Điện Thoại Không Thể Thiếu
Mobi Army Online - Gunny Mobile Bắn Súng Đình Đám Nhất 2014
Audition Mobile - Thăng Hoa Cảm Xúc
Khí Phách Anh Hùng - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Thiên Tướng Giáng Hạ - Chiến Thuật Theo Lượt
Đôi mắt thuỷ tinh
Một góc phố chợ, một buổi chiều tà. Trong một cửa hiệu đồ cũ, có một đôi bạn trẻ. Cô gái săm soi đống đồ, trong khi chàng trai đút hai tay vào túi quần, nhìn theo. Ánh nắng vàng vọt chênh chếch soi qua tấm kính đầy bụi mờ tạo nên những vệt dài trên cái sàn gỗ cũ kĩ. "Anh yêu, nhìn này!" Cô gái quay sang chàng trai đi cùng, gọi với giọng phấn khởi. Chàng trai lơ đãng đưa ánh mắt theo hướng gọi. "Con búp bê này... Thật là đẹp. Mình mua nó nhé?" "Tuỳ em thôi!" Nó là một con búp bê kiểu cũ, to gần bằng người thật. Khuôn mặt kiêu sa với đôi môi đỏ hồng, chúm chím, mái tóc xoăn thả thành từng lọn vàng nhạt xuống chiếc váy đăng-ten nhiều tầng màu xanh da trời, đôi mắt làm bằng thủy tinh xanh biêng biếc ẩn sau hàng mi dài cong vút, trên đầu cột một chiếc mũ rộng vành kiểu cách. Tuy lớp bụi dày của thời gian làm nó trở nên cũ kĩ đi nhưng không làm mất đi dáng vẻ một con búp bê đã-từng-rất-đắt-tiền của nó."Em gọi nó là Thủy Tinh nhé!" "Tùy em thôi. Búp bê thì gọi thế nào chẳng được?" "Anh chẳng biết gì cả, con búp bê này có đôi mắt bằng thuỷ tinh đấy, đặc biệt thật… Em đặt nó ở đây được không? Ngay cạnh bàn làm việc của anh ấy" "Sao em lại để chỗ anh? Em thích nó cơ mà?" "Em để đây để mỗi lần anh nhớ em thì anh có thể ngắm nó, còn mỗi lần em nhớ nó thì em lại đến thăm anh." Đó là lần gặp cuối cùng của hai người. Cô gái mất ngay chiều hôm ấy, trong một tai nạn giao thông… Cô gái và chàng trai yêu nhau hơn hai năm nay. Đối với anh, cô gái là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình. Lạc đường trong đau khổ, anh như mất hết niềm vui. Anh lao đầu vào công việc như muốn quên hết. Thế nhưng, mỗi buổi tối, khi chỉ còn anh một mình, anh lại gặm nhấm nỗi đau trong cô độc. Không còn nghe tiếng cười của cô gái khiến anh không muốn cười nữa, không còn nhận những dòng tin nhắn của cô gái, khiến anh chẳng buồn nhắn tin cho ai. Anh muốn dứt mình khỏi thế giới, nhưng có một thứ kéo anh trở lại: Thuỷ Tinh. Với anh bây giờ, chỉ còn Thuỷ Tinh là thứ khiến anh muốn ở lại. Ngắm nhìn con búp bê ấy khiến anh nhớ đến cô gái. Từ đáy mắt xanh biếc của Thuỷ Tinh, anh tìm lại được nét mặt rạng rỡ của cô gái, anh tìm lại được nụ cười trong trẻo của cô, anh tìm lại ở đấy, người con gái anh yêu. Đã hơn một năm kể từ ngày cô gái mất. Một buổi tối, chàng trai về nhà, mang theo một bó hoa trên tay. Đặt bó hoa vào lòng Thuỷ Tinh, thả người vào chiếc ghế bên bàn làm việc, anh run run giọng. "Mày có biết không, cô ấy... là một người rất quan trọng đối với tao" Thuỷ Tinh vẫn thế, câm lặng hướng đôi mắt biếc nhìn anh. "Hôm nay... là sinh nhật cô ấy" Đưa hai bàn tay vuốt mặt, anh tiếp. "Tao vẫn không thể nào quên được..." Rồi anh bật cười một mình "Mà sao tao lại nói chuyện này với mày nhỉ?" Anh đứng dậy, bỏ đi vào phòng tắm. Thuỷ Tinh vẫn ngồi đấy, vẫn câm lặng, vẫn lắng nghe... Tic tắc tic tắc Ding ding ding 12 tiếng chuông ngân vang từ chiếc đồng hồ cổ. Chàng trai đã ngủ quên tự lúc nào trên chiếc bàn làm việc, giữa đống giấy tờ ngổn ngang, màn hình máy tính vẫn sáng nhấp nháy như muốn gọi người đang ngủ kia quay lại với công việc. Thuỷ Tinh nhẹ nhàng chớp chớp đôi hàng mi, và từ từ gượng đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi cố hữu của mình, bước đến gần cửa sổ. Trong ánh trăng huyền ảo, Thuỷ Tinh lặng lẽ múa, một điệu valse chỉ có bước đi của cô gái, không có bước dìu của chàng trai. "Em" - chàng trai bừng tỉnh giấc, bàng hoàng gọi người yêu - "phải em đấy không?" Thuỷ Tinh vẫn múa, điệu múa khiến anh nhớ lại người yêu mình, cô gái ngày xưa là người múa rất đẹp... "Anh à, đừng đau buồn nữa" - Thuỷ Tinh quay sang anh, nói bằng giọng dịu dàng của cô gái - "hạnh phúc rồi sẽ tìm về với anh thôi, em xin lỗi vì đã không thể đem lại hạnh phúc cho anh…" Tic tắc tic tắc Kim phút nhích đi, ánh trăng bị mây mờ che khuất. Chàng trai lại thiếp đi. Thuỷ Tinh quay về chỗ cũ. Sáng hôm sau, chàng trai thức dậy, nhìn quanh căn phòng. "Một giấc mơ kì lạ", vừa nghĩ, anh vừa đưa tay phủi bụi cho Thuỷ Tinh. Một thời gian sau. Chàng trai bây giờ đã có người yêu mới. Anh sống tiếp những chuỗi ngày hạnh phúc của mình. Lần đầu tiên đưa cô ấy về nhà anh. Cô gái đảo mắt quanh căn phòng làm việc bừa bộn của anh, ánh mắt dừng lại nơi con búp bê. Khó chịu, cô bước tới gần, cô nhăn mặt nhìn nó, bĩu môi. Từ trong ánh nhìn xanh biếc của Thuỷ Tinh, một cô gái bĩu môi nhìn lại cô. "Anh à, con búp bê này..." "Sao thế em?" "Em sợ đôi mắt của nó... Hình như là bằng thuỷ tinh đó, ghê quá đi" "Ừ" "Anh vứt nó đi đi" "Anh thấy nó vô hại mà" "Em không biết! Em GHÉT nó!" "Anh biết rồi..." Ngay chiều hôm đó, Thuỷ Tinh không còn ở nơi nó vẫn ở nữa. Cạnh cái bàn làm việc bây giờ là một khoảng không, trống hoác... Đêm ấy, lần đầu tiên, Thuỷ Tinh khóc, giọt nước mắt thuỷ tinh rơi xuống không gian đen kịt trước mắt nó, vỡ tan thành nghìn mảnh. Dù gì chăng nữa, nó cũng chỉ là một con búp bê.... bị bỏ rơi... lần nữa...