Theo sách thì bác sĩ
Moody là một trong số
những bác sĩ muốn tìm
hiểu những gì xảy ra
sau khi chết. Riêng bác
sĩ Moody đã phỏng vấn
150 người chết rồi sống
lại, tường thuật những
gì họ đã thấy trong khi
chết. Ðại khái như sau:
Người sắp chết, đến
phút cuối cùng nghe
thấy bác sĩ tuyên bố
rằng mình đã chết. Y
bắt đầu nghe thấy một
tiếng ồn-ào khó chịu,
như tiếng chuông reo
hoặc tiếng vo vo lớn,
đồng thời thấy mình bị
lưu động rất nhanh qua
một đường hầm dài
đen tối. Sau đó y bỗng
thấy mình ở ngoài xác
thân, nhưng vẫn còn ở
ngay quanh đó, trông
thấy rõ xác thân mình
như một người ngoài
đứng xem. Y thấy
những người vây quanh
cố làm cho xác thân hồi
tỉnh. Lúc đó y ở trong
tình trạng kinh động
mạnh.
Một lát sau, y định thần
lại và hơi quen với tình
trạng lạ-lùng nầy. Y nhận
thấy rằng y vẫn còn có
một thân hình, nhưng
bản chất khác hẳn và có
khả năng khác hẳn cái
thân hình y để lại. Rồi có
nhiều sự xảy đến, có
những người khác đến
gặp y và giúp y. Y
thoáng nhận thấy linh
hồn những thân nhân và
bạn hữu đã chết trước
rồi, và thấy một linh hồn
rất dể thương thuộc
một loại mà y chưa bao
giờ gặp._ Một hình ánh
sáng_ hiện ra trước mặt
y. Hình ánh sáng đó hỏi
y nhưng không bằng lời
nói, bảo y kiểm điểm lại
đời sống của y, và giúp
y bằng cách hiện ra cho
y thấy hoạt cảnh những
diễn biến quan trọng
trong đời sống của y. Có
lúc y thấy mình đến gần
tựa như hàng rào hoặc
địa giới, tượng trưng
giới hạn giữa đời sống
trần gian và đời sống
bên kia. Thế nhưng y
cảm thấy rằng y phải
quay trở về trần, vì
ngày giờ hết của y chưa
đến. Lúc ấy y muốn
cưỡng lại, vì bây giờ y
đã được biết mùi đời
sống bên kia rồi, y
không muốn trở về nữa.
Những cảm giác mừng
vui, yêu thương và yên
tĩnh đã tràn ngập y.
Tuy nhiên, mặc dầu thái
độ của y, y vẫn phải
nhập vào xác thân y và
sống lại.
Về sau, y muốn kể
chuyện với người khác,
nhưng y cảm thấy khó
khăn. Trước hết y
không tìm được lời nói
để diễn tả những gì y
đã trông thấy hoặc cảm
thấy. Rồi y lại bị người
ta chế riễu nên y không
nói nữa. Tuy nhiên, kinh
nghiệm ấy đã ảnh
hưởng mạnh vào đời
sống của y, nhất là quan
niệm của y về sự chết
đối với sự sống.
Ðoạn diễn tả trên đây
chỉ là một "bài mẫu"
gom góp những tài liệu
trong nhiều trường hợp
chứ không phải là ai
cũng cảm thấy như thế.
Có nhiều người nói: "Tôi
không biết làm sao kể
chuyện lại vì tôi không
biết lấy lời nào để nói
lên được.".
Tác giả đã phân tách
các cảm giác của người
trong cuộc kể lại và xếp
ra từng loại. Mỗi loại tôi
chỉ kể ra một vài
trường hợp.
Nghe thấy người
sống nói.
Một bà kể lại: Bác sĩ
chiếu điện chích thuốc
cho tôi, rồi tôi thấy ông
ấy chạy ra điện thoại
nói: "Bác sĩ Jame ơi, tôi
đã giết bệnh nhân của
ông rồi". Nhưng tôi biết
rằng tôi chưa chết, tôi
cố cử động và nói cho
họ biết, nhưng không
được. Khi họ đương
cứu sống tôi, tôi nghe
thấy họ nói đã chích cho
tôi bao nhiêu c.c. thuốc
gì, nhưng tôi không cảm
thấy kim đâm vào thịt
Cảm giác yên tĩnh.
Một bà chết về bệnh tim
khi tỉnh lại nói: Tôi bắt
đầu thấy một cảm giác
sung sướng kỳ lạ nhất,
là không còn cảm thấy
gì ở thế gian nữa, ngoài
cảm giác yên tĩnh, thoải
mái, nhẹ nhàng không
còn đau đớn lo buồn gì
nữa. Tôi tự nghĩ: yên
lặng dễ chịu biết bao,
hết bệnh rồi!
Tiếng ồn ào.
Một ông chết trong 20
phút kể lại: Một tiếng
vo-vo rất khó chịu từ
trong đầu tôi phát ra,
tôi không bao giờ quên
được nó
Một bà nói: khi mê đi, tôi
nghe một tiếng to tựa
như chuông reo hay vo-
vo, tôi như ở trong một
trạng thái quay cuồng.
Ðường hầm đen tối.
Nhiều danh từ khác
nhau đã được dùng để
tả hiện tượng nầy.
Một ông nói: 27 năm
trước, tôi mới 9 tuổi, bị
bệnh và chụp thuốc mê.
Tôi nghe thấy tiếng vo-
vo, rồi thấy mình lưu
động qua một đường
dài đen tối, tựa như ống
cống. Về sau nghe nói
rằng tim tôi đã ngừng
đập.
Một ông khác nói: sau
khi bị thuốc mê, tôi
không thở nữa, tôi cảm
thấy đi qua một khu
đen tối, tựa như đường
hầm với tốc độ kinh
khủng.
Một ông nữa. Tim
ngừng đập sau một tai
nạn xe cộ: Tôi cảm thấy
lưu động qua một thung
lũng sâu và đen tối như
mực.
Một bà bị bệnh sưng
màng ruột nói: Bác sĩ
gọi anh chị tôi vào cho
tôi gặp lần cuối, rồi y tá
chích thuốc cho tôi. Tôi
thấy mọi vật trong bệnh
viện dần dần xa tôi. Tôi
chui vào một lối đi nhỏ
hẹp hình như chỉ vừa đủ
cho tôi chui lọt, rồi tôi
tụt xuống, tụt xuống,
tụt xuống mãi.
Lìa khỏi xát thân (ta
gọi là xuất hồn)
Một bà kể lại: Tôi bị đau
tim, nằm trong bệnh
viện. Ngực tôi đau lắm,
tôi bấm chuông gọi y tá,
rồi tôi hết thở. Tim tôi
ngừng đập. Tôi thấy tôi
tụt ra khỏi giường
xuống sàn, rồi tôi đứng
lên. Có nhiều y tá chạy
đến, chừng 10, 12
người, họ gọi bác sĩ và
tôi thấy bác sĩ đi vào
phòng. Tôi bay bổng lên
cao ngang qua đèn trên
trần mà tôi trông thấy
rõ, rồi ngừng lại, lơ lửng
gần trần nhìn xuống. Có
cảm tưởng như tôi chỉ
là một tờ giấy bị thổi lên
trên không. Từ trên cao
tôi nhìn xuống xem họ
cố gắng làm cho tôi hồi
tỉnh. Thân hình tôi nằm
dưới kia, chân tay duỗi
thẳng rõ ràng, mọi
người vây quanh. Một y
tá nói: "trời ơi bà ấy đi
rồi!" trong khi đó một y
tá khác thổi hơi vào
mồm tôi, tôi thấy rõ sau
gáy cô ấy cắt tóc ngắn.
Họ đập vào ngực tôi,
xoa bốp chân tay tôi.
Tôi tự nghĩ: tại sao họ
phải cực nhọc như thế,
tôi vẫn khỏe mạnh đây
mà !
Một anh chàng tuổi trẻ
kể lại: Tôi lái xe đưa bạn
tôi về, đến một ngã tư
nhìn hai bên không thấy
gì tôi đi tới, bỗng nghe
bạn tôi hét lên, đồng
thời thấy đèn của một
xe khác phóng tới rồi
nghe một tiếng "Rầm"
kinh khủng. Ngay lúc đó
tôi hình như đi qua một
khu đen tối nhanh lắm,
rồi thấy tôi lơ lửng trên
cao cách xe vài thước.
Tôi còn nghe tiếng đụng
xe vang dội ra xa. Thấy
nhiều người chạy đến
vây quanh xe, và bạn tôi
chui ra khỏi xe. Tôi thấy
thân thể tôi bị kẹt lại
trong xe, họ xúm lại kéo
ra, hai chân gãy nát
máu tuôn khắp nơi.
Lại một người nói: các
bác sĩ và y tá đập vào
thân tôi và cố chích
thuốc cho tôi hồi lại. Tôi
bảo họ: để mặc tôi,
đừng đập vào tôi nữa,
nhưng họ không nghe gì
cả. Tôi đập vào tay họ,
vô ích, kéo tay họ cũng
không được. Tôi đánh
mạnh vào tay họ,
nhưng tay họ không
nhúc-nhích. Mọi người đi
tới đi lui. Tôi trông thấy
họ và cũng cùng ở với
họ trong hành lang hẹp,
nhưng họ đi họ cứ nhìn
thẳng mà không để ý
đến tôi.
Một người khác bị tai
nạn xe kể lại: Trên
quãng đường cong tôi
không điều khiển được
xe nữa, xe văng lên trên
không. Tôi còn nhớ
trông thấy trời xanh, rồi
thấy xe nằm dưới rãnh.
Tôi biết rằng tôi bị tai
nạn xe. Nhưng bỗng
dưng tôi không cảm
thấy thân hình tôi nữa.
Tôi chui ra khỏi thân tôi
qua đầu tôi, không thấy
đau đớn gì cả, như là
vọt lên. Không còn có
cảm giác vật chất, thấy
thân không cứng rắn,
nho nhỏ, hơi tròn, tựa
như một đám mây. Khi
nó ra khỏi thân hình,
tựa hồ như phần to ra
trước, phần nhỏ ra sau,
ra rất nhẹ nhàng, như
không có trọng lượng.
Nó không phải là vật
chất nếu dùng lời nói
thông thường thì có
thể diễn tả bằng nhiều
cách, nhưng không cách
nào đúng cả, vì không
có lời nào tả được
đúng.
Gặp những người
khác.
Một bà lúc sinh sản khó
khăn kể lại: Tôi mất
nhiều máu bác sĩ hết hy
vọng, bảo thân nhân của
tôi rằng tôi xắp chết.
Nhưng tôi vẫn sáng
suốt và trông thấy trên
trần nhà lơ-lửng nhiều
người là những người
quen biết đã chết rồi.
Tôi nhận ra bà tôi và
nhiều họ hàng bạn hữu.
Tôi cảm thấy rằng họ
tới giúp tôi và dẫn dắt
tôi, hình như tôi về nhà
và họ đến chào đón tôi.
Thật là một cảnh vui
mừng.
Một ông kể rằng: khi tôi
ra khỏi xác thân, tôi
cảm thấy đứng gần tôi
một người bạn mới bị
giết mấy tuần trước,
nhưng không trông rõ
như xác thân bằng
xương thịt. Tôi hỏi y:
"cái gì đã xảy ra, tôi đi
đâu, có phải tôi đã chết
không?" Nhưng y không
nói một lời. Rồi đến khi
tôi nghe bác sĩ nói: " nó
sắp sống lại" thì y đi
mất.
Hình ánh sáng.
Rất nhiều người thấy
một hình ánh sáng,
sáng kỳ diệu không
từng thấy, nhưng mắt
không bị chói lóa mà vẫn
trông rõ mọi vật chung
quanh. Nó là một hình,
một hình ánh sáng, có
tính cách là một người.
Tình thương nồng nàn
mà hình ấy tỏa ra không
thể diễn tả được, người
trong cuộc cảm thấy bị
bao bọc như có từ lực
thu hút vào không
cưỡng lại được, mà vẫn
cảm thấy hoàn toàn dễ
chịu.
Rồi hình ánh sáng giao
cảm với người mới chết
không phải bằng lời nói
hay tiếng động gì cả,
mà chỉ là ý nghĩ chuyển
qua, hiểu rất rõ ràng,
không thể lầm được. Sự
trao đổi ý nghĩ không
phải bằng tiếng mẹ đẻ
của người chết, nhưng
người nầy tự nhiên hiểu
được hoàn toàn, tuy
nhiên khi tỉnh lại không
thể nào thuật lại bằng
lời mà y thường nói. Ðại
ý câu hỏi là: "Anh đã
sửa soạn chết chưa?
Anh đã sẵn sàng chết
chưa? Anh cho tôi biết
anh đã làm những gì
trong đời anh. Anh đã
làm đầy đủ chưa?" Mọi
người nhấn mạnh rằng
câu hỏi ấy không hàm ý
buộc tội, mà họ vẫn cảm
thấy tình yêu thương
chan-chứa. Câu hỏi ấy
chỉ khiến cho họ hồi
tưởng lại cuộc đời đã
qua.
Một người kể lại khi gặp
hình ánh sáng trong
trắng đẹp rực rỡ _ mà
thực sự không thấy có
hình người _ Tỏa ra tình
thương và sự hiểu biết
hoàn toàn, y có ý hỏi: "
Anh có thương tôi
không?" thì cảm thấy
trả lời: "Nếu anh thương
tôi thì anh hãy trở về
làm nốt công việc của
anh trên đời."
Một người nữa kể: Tôi
biết tôi sắp chết, nhưng
không làm sao được, vì
không ai nghe thấy tôi
cả. Tôi ở ngoài xác thân
tôi và thấy rõ thân tôi
nằm trên bàn mổ. Hồn
tôi xuất rồi! Tôi cảm
thấy buồn, nhưng ngay
lúc đó có một ánh sáng
rực rỡ đi tới, tôi cảm
thấy ấm áp. Ánh sáng
trắng, hơi vàng, sáng
lắm không tả được.
Hình như bao trùm tất
cả, nhưng tôi vẫn trông
thấy rõ: phòng mổ, bác
sĩ, y tá, mọi vật. Ánh
sáng ấy hình như hỏi tôi
rằng tôi đã sẵn sàng
chết chưa. Rồi tôi lại
cảm thấy ý nghĩ rằng
tôi chưa sẵn sàng. Tình
thương do ánh sáng
tỏa ra không thể tưởng
tượng không thể diễn
tả.
Ôn lại việc xưa.
Rõ ràng là hình ánh sáng
đã biết tường tận cả
cuộc đời của người mới
chết, nhưng hỏi thế là
muốn cho y hồi tưởng
lại quá khứ và cho y
thấy hoạt cảnh ôn lại
đời y. Ôn lại đây có
nghĩa là khiến cho nhớ
lại, nhưng không phải là
nhớ lại như lúc thường.
Một là hoạt cảnh hiện ra
nhanh chóng phi
thường. Hai là không
như người trần nhớ lại
theo thứ tự thời gian,
đây là nhớ lại tất cả các
việc cùng một lúc.
Tuy nhiên ai nấy đều
nhận rằng mặc dù sự ôn
lại diễn tiến nhanh chóng
cực độ, nhưng hình ảnh
bày ra trước mắt linh
động và xác thực không
thể tưởng tượng.
Không những hình ảnh
mà thôi, tất cả cảm giác
cũng đều sống động lại.
Hình ánh sáng có vẻ
muốn nhấn mạnh vào
hai điểm: Học yêu
thương người khác và
thâu lượm sự hiểu biết.