Hồi 11: Dụng Quỉ Kế, quá
Lục Vũ Giang Bình minh
ló dạng... 1 ngày nữa lại
đến... Thầy trò Mr.D lại
khăn gói lên đường tiếp
tục cuộc hành trình đến
Tây Thiên. Dạo gần đây
kể từ khi sau cuộc chiến
quỷ khốc thần sầu với
ThạchÂm Yêu Linh danh
tiếng của thầy trò Tam
Tạng nổi như cồn. Nhất
là cái scandal biến thân
thành Bàn Cổ của Ngộ
Không được lan truyền
ra ngoài thì các yêu ma
từ lớn đến nhỏ, gặp vó
ngựa của thầy trò Đường
Tăng đi đến đâu thì dạt
ra đến đó, không dám
manh động. ...... Trời đất
vào xuân, khí trời mát
mẻ, gió thổi vi vu... Con
đường êm ả, vắng lặng
đến chán ngắt... Ngay cả
Đường Tăng ngồi trên
ngựa cũng gật gù buồn
ngủ. - Sao dạo này không
thấy con quái nào đòi ăn
thịt tao nữa thế chúng
mày? Baggio ngứa mồm
nói lên. - Ùhm, thấy yêu
tinh xuất hiện là sư phụ
fắng mẹ rồi, ở đếy mà
tinh vi... Con Uyển Liêm
thì lẽo đẽo đi phía sau,
nhìn mặt như con điên,
chắc dạo này nó thiếu zai
nên ão não thế. ......... Cả
nhóm cứ nhắm hướng
Tây đi mãi, đi mãi....
Càng đi thì càng đói bụng.
Cả đám bụng cồn cào lên
hết chịu nổi mà xung
quanh trăm dặm thì
hoang vu, vắng vẻ. -
Thầy là thầy đói lắm rồi
đếy... - Làm như có mình
ông bék đói nhể? Xung
quanh đây làm éo gì có
nhà dân mà cướp. Cả bọn
đành chịu đói bước đi
tiếp. Đi 1 lúc nữa thì gặp
1 con sông to, to ơi là to
luôn. Đứng bên bờ Đông
thì không thể nhìn thấy
bờ Tây, sóng cuồn cuộn
siết chảy, nước gợn đục
ngầu, nhìn con sông này
thật là làm lòng người
chùn bước... Bỗng nhiên
nghe thấy từ đằng xa có
tiếng rên hừ hừ... 5 thầy
trò Đường Tăng liền
chạy lại xem sự tình thế
nào. Đến gần thì thấy 1
con vật kỳ lạ đang nằm
rên rỉ như sắp chết. Con
vật này to đến hơn trăm
ký, cao hơn chục trượng,
toàn thân toát lên chút
thần khí. Đầu rồng, tai
dơi, trên lưng có đeo mai
như loài rùa, khắp mình
có màu xanh đen, trên
mai có 2 chữ CÀN KHÔN
Đường Tăng nhìn thấy
con vật thì reo lên như
bắt được vàng. - Ớ... diz
mịe... thế là hết đói
chúng mày ơi...
Ngộ Không lấy nồi nấu
nước sôi, Baggio lấy dao
cạo vẩy, Uyển Liêm đi
tìm ít rau mơ, khế chua
đi con... Gấp! Ngộ Không
còn chần chừ, đứng đấy
suy nghĩ 1 hồi thì chợt
nhớ ra. - Khoan, khoan...
không ăn được đâu, nó là
Huyền Vũ trong Tứ Linh
đếy, ăn đi rồi trời đánh
ráng chịu nhá... (Tứ Linh:
gồm có Thanh Long là
rồng xanh, Bạch Hổ là hổ
trắng, Chu Tước là con
chim màu đỏ, Huyền Vũ
là con rùa màu đen) -
Tao éo bík, tao mà đói thì
ông giời xuống đêy tao
còn ăn luôn chứ sợ đếk
rỳ? Ngộ Không lắc đầu
ngán ngẫm, thấy thằng
sư con vẫn chứng nào tật
đấy. Khỉ ta lại gần con
rùa đạp đạp vào đầu con
rùa cho nó tỉnh dậy. - Ê..
ê... tỉnh lại dùm cái ku,
không tỉnh dậy thằng sư
cọ nó đem nướng bây
giờ... - Hơ... hơ... thằng
lào đếy... hơ hơ... -
Thằng cha mày! Con rùa
thấy Ngộ Không khỉ gió
quá nên rướn mình ngồi
dậy. Nó vừa trở mình dậy
thì Ngộ Không để ý thấy
trên mình nó vết thương
nhiều không đếm nổi, lở
loét khắp thân. Thở
không ra hơi, nặng nhọc
lê từng bước... - Diz
mịe... bị SIDA thời kỳ
cuối hả ba? Xi..xi... đứng
xít xa xa ra coi... gớm
quá.. - SI ông nội mày
chứ SI... tao bị thương
mà... Rùa ta nghe hỏi đến
đây thì 2 hàng nước mắt
ứa ra, sụt sịt mãi không
nên lời... - Hix... Tao là
Huyền Vũ Linh Thú, được
giao cho cai quản con
sông này được 800 năm
rồi... Tao và bx tao sống
an nhàn điền viên ở nơi
này, éo đụng đến đứa
nào, không màng thế sự..
Thế mà cách đây mấy
tháng, có 1 band rùa
khác ở đâu đến đây đánh
chiếm động phủ của tao...
hix... vợ chồng tao cùng
nhau chống lại bọn nó.
Hix...... Kết cục là vợ tao
bị giết chết, bọn chúng
đem vợ tao làm món rùa
xào chuối... Làm tao nhìn
thấy mà phát thèm...
huhu... Giờtao không
muốn sống nữa... tao
muốn chết với vợ tao... -
Sao mày không gọi về
Thiên Đình để bọn nó cho
người đến cứu chữa vết
thương cho mày? Rồi
chiến với bọn kia giành
địa bàn lại? - Hizz... tao
gửi Email từ mấy tháng
trước mà trên ấy bảo tao
đem giấy khai sinh và hộ
khẩu đem ra địa phương
xác nhận, xong viết tờ
đơn cam kết sự thật,
đơn đề nghị đánh nhau
gửi lại cho Thiên Đình để
Ngọc Đế tổ chức họp,
thảo luận, đề ra phương
án cứu chữa, triệu tập
Thiên Binh về vạch ra kế
hoạch đánh nhau với Yêu
Quái... Tao sống gần cả
ngàn năm nay, tên tao
còn éo nhớ nữa nói gì
giấy khai sinh. - Há há
há.... Đám Thiên Binh bị
tao đập chết ngắc hết rồi
còn đâu mà xuống giành
địa bàn cho mày... Lúc
này cả bọn Đường Tăng
đứng đấy cũng đã nghe
hết câu chuyện, trong
lòng cảm động cho con
rùa già mà chung tình...
Baggiođứng đấy cảm
khái mà thốt lên. - Đa
tình tự cổ nan di hận...
Sử hận liên miên vô tuyệt
kỳ... Huyền Vũ nghe thế
cũng chẳng thiết sống
nữa, 2 hàng nước mắt
rơi ra. - Thôi... nước sôi
rồi đếy, chúng mày thịt
tao cho gấp đi rồi lên
đường... Ngộ Không nghe
xong câu chuyện thì máu
anh hùng lại nổi dậy,
định bụng sẽ tìm lại công
bằng cho Huyền Vũ.
Đứng suy nghĩ 1 hồi thì
lại thấy con sông vừa sâu
vừa rộng. - Thịt mày dai
chík mịe... éo ăn. Thôi
thế này vậy... Mày còn
bơi được không? - Éo
mịe, hỏi thừa... bố là rùa
mà hỏi bơi được không. -
Đệt mợ... tại tao thấy
mày già quá rồi, nãy giờ
thấy mày lết chứ có thấy
mày đi đâu. Bây giờ bọn
tao sẽ giúp mày diệt hết
cái đám giết vợ mày...
Xong bù lại mày phải đèo
các bố qua sông. Ok
men? - Thôi tao éo đy
đâu, giết hết bọn nó thì
vợ tao cũng chẳng sống
dậy... Hix... huhu... -
Gruuu... nhiều chuyện vãi
nồn ra... Đợi tao tí mày...
Nói rồi Ngộ Không rút cái
IPhone 4 64GB ra gọi
cho Diêm Vương. Đường
Tăng thấy thế la lên. - Úi
diz... kinh bõ bu thế
mày... đâu ra thế? - Hôm
trước thấy ông Kao làm
rơi, nhặt luôn, éo giả...
Hớ hớ... Thôi tắt cái đài
để con gọi xuống
dưới... ....Rengzzz..... -
Alo? Văn phòng đại diện
Âm Phủ, danh số 1313
nghe... - Alo... gọi thằng
Diêm nghe máy hộ tao....
- Anh có hẹn trước không
ạ? - Gọi nó ra cho tao...
gấp... cù cưa tao bứt
trym.... - Anh là anh phải
hẹn trước chứ ạk... chúng
ta là người có học, văn
minh lịch sự, vả lại đều là
người lớn cả, chúng ta
nên làm gương cho bọn
nhi đồng chứ ạk?
. nếu có việc anh phải gửi
Email hay điện thoại
trước chứ ạh, sau đó để
thư ký, là em đêy nài, e
sẽ sắp xếp lịch hẹn cho
anh rùi anh theo lịch mà
đến gặp chứ... sao anh lại
hổ báo mà la hét như thế
chứ ạk? Diêm Vương là
ai? Là 1 người quan
trọng, đâu phải cứt đâu
mà ai muốn đạp là đạp,
muốn hốt là hốt... Lúc bé
chắc anh éo có học
trường mẫu giáo đâu anh
nhỉ?....... Tóm lại là anh
phải biết cái gọi là lịch
sự... Khi có lịch sự thì mọi
việc đều xong, đều dễ
dàng... Cònnếu anh thích
chiến thì anh cứ kéo
xuống đêy, chúng em ở
đây đều là ma hết cả, có
sợ éo gì chết đâu mà a
hăm dọa... Em nói thế
chứ chẳng biết anh có
hiểu éo gì không nữa......
Ngộ Không nghe xong
mặt éo còn giọt máu... - -
Alo... đâu rồi? sao anh
không sủa nữa ạk? nếu
anh không còn cần trợ
giúp nữa thì em xin gác
máy ạk... Em xin thân ái
chào anh ạk... - Ớ... ớ...
bạn gì ơi... cho mình gặp
bác Diêm 1 tí ạk! - Đếy,
thế có phải ngoan không
anh! Thế là đáng yêu
đếy! Thôi thấy anh đáng
iu thế nên e đặc biệt cho
anh gặp bác Diêm ngay.
Tít... tít... - Anô... đệt
mợ... Diêm nghe đây...
đứa lào thế? - Gruuu...
ông nội của thằng bố
mày đêy nài... Mài cho
tao ngay cái địa chỉ nhà
với tên tuổi, số đt của
thằng vừa nối máy cho
tao gấp... Gruuu... - Ặc...
Bàn Cổ... àh không... Đại
Thánh đếy àh... Thằng
đếy nó là con của bà dì
của thằng anh họ của bà
nội con bồ em mới xin
vào 1 chân làm thư ký...
Thôi Đại Thánh bỏ qua đi,
đừng chấp... Đại Thánh
gọi xuống đêy có việc gì
không nhể? - Ông có biết
vợ của Huyền Vũ Linh
Thú sống ở hồ Lục Vũ
không? - Bék, nó chík
weo rùi mà? - Ùh, hiện
nay thầy trò ta đang gặp
1 con sông vừa to vừa
sâu, chỉ có nó mới đưa
qua được, nó bảo chỉ cần
cứu vợ nó sống dậy thì
nó đưa qua sông. Bây giờ
ta cần ông gia hạn cho nó
thêm ít tuổi thọ... - Đệt...
vợ chồng ló sống gần cả
ngàn năm, éo chịu die
cho nước nó trong 1 tí,
tham sống gớm... Mà tuổi
thọ của nó hết rồi, có gia
hạn cũng chẳng được bao
lâu... Ngẫm nghĩ 1 hồi,
Ngộ Không nói nhỏ với
Diêm Vương. -
Hay thế này, chỉ cần ông
gia hạn cho nó mấy ngày
thôi, để nó đưa thầy trò
ta qua sông là được rồi...
Đến lúc vợ nó lại ngủm
củ tỏi thì thầy trò ta đã
cao bay xa chạy mẹ rồi. -
Hờ hờ... diz mịe... chơi
đểu thế ba? Oke! Thích
thì chiều... Ngộ Không
chạy lại nói với Huyền Vũ
tin mừng. - Ok rồi ku....
Thỏa thuận nhé, bọn này
giúp mày giành lại cái
hang, giúp vợ mày sống
dậy thì mày đưa bọn tao
qua sông nhé. Đứa nào
thất hứa thì bị rụng trym
chết nhá... - Oke, deal!
Đường Tăng đứng đó
nghe thấy thì khều khều
Ngộ Không. - Thầy là
thầy đói lắm rồi con... -
Ối giời... ông cứ lo vãi hà.
Đứng đấy đi, tôi đem về
cho cả đống rùa khác mà
xực... Ngộ Không lôi
trong hành lý ra 1 đống
đồ chơi... Chuẩn bị chiến
với yêu quái. Khỉ ta nói
với Uyển Liêm. - Mày ở
đây coi chừng sư phụ cho
tao. - Coi chừng cái gì đại
sư huynh? Có gì nguy
hiểm đâu? - Ý tao là coi
chừng lúc tao đi sư phụ
đè con rùa ra thịt thì
khốn đấy... Nói rồi Ngộ
Không ngoắc ngoắc
Baggio đi cùng. Cả 2
nhảy tùm xuống sông...
Bơi mãi bơi mãi... Hiện ra
trước mắt là 1 cái cửa
động có cái bảng: HUYỀN
VŨ LINH ĐỘNG - Chắc đây
rồi... lại kiếm chuyện cho
nó ra đi mày... Baggio
liền bơi gần đến đứng
xuống thật vững... vận
hơi thở vào phổi, chuyển
kình vào mồm, 2 mắt
trợn trắng, phát khí hét
lên 1 tiếng kinh thiên
động địa. - DIZ
MIẸEEeeeee!!!! Sau tiếng
hét đó thì lòng sông dậy
sóng, nước ùn ục bong
bóng trỗi dậy... Trên bờ
Huyền Vũ và Đường
Tăng thấy khí thế như
vậy cũng nghĩ thầm
trong bụng là chiến
thắng rồi. Lại nói về phía
dưới nước, sau tiếng
gầm của Baggio thì vẫn
không có động tịnh gì cả,
bọn yêu quái rùa vẫn
không ra mặt... Ngộ
Không xung thiên, nắm
đầu Baggio lôi ra, móc
Thất Biến ra vận hết
70% mana vào xuất thủ...
- THIÊN ĐỊA VÔ CẨUUU....
Khỉ ta đập hết cỡ vào
cánh cửa động... Nó vẫn
không suy suyễn... Ngộ
Không lúc này mệt vờ lờ
ra, hết cách liền gọi cho
đám trên bờ. - Alo... diz
mẹ cánh cửa nhà mày
làm bằng cái loz gì mà
đập éo vỡ nổi thế hả? -
Àh, quên nói trước...
Cánh cửa làm bằng
Huyền Vân Tinh
Thạch...Hơ hơ... Éo đập
vỡ được đâu... hơ hơ... -
Cười cái dizz... tao éo
đánh nữa bây giờ. - Éo
đánh thì khỏi qua sông.
hờ hờ... Ngộ Không bực
mình quá, suy nghĩ 1 lúc
thì kêu Baggio bơi trở
lên bờ lấy mấy trái
Tomahawk mà hôm
trước ông Kao tặng đem
xuống xài... Baggio tức
tốc trở lên, thấy Đường
Tăng thì đói bụng quá,
nằm xỉu 1 bên, còn bên
kia là con rùa già đang
nằm khểnh trym lên
cười... - Hớ hớ... thế
nào? Cửa nhà tớ chắc
quá phải không bạn? -
Cười trym pa mày... nếu
không phải qua sông thì
tao đã nấu mày cho sư
phụ tao ăn rồi... Nói rồi
Baggio nhảy tùm xuống
sông. NgộKhông và
Baggio chuẩn bị 1 dàn 5
trái Tomahawk. Nối
board lại cho thành 1
hướng, nhắm thẳng vào
cái cửa mà phang... Tít....
5...4...3...2...1....
BÙMMMM!!! 1 tiếng nổ
đất trời dậy sóng, vang
dội đến cả Tam Giới...
làm rung chuyển cả 1
góc Trái Đất... Uy lực
kinh hồn... Đúng là hàng
Made by KAO. Làn khói
đó dần dần tan đi... Ngộ
Không và Baggio hồi hộp
chờ đợi... Nhìn kỹ lại
thì ... cánh của đó thủng
được 1 lỗ.... 5 trái boom
của Kao Tiên Sinh mà chỉ
làm nó thủng được 1 lỗ
nhỏ xíu, thế cũng biết nó
cứng cỡ nào rồi. Ngộ
Không đưa mắt vào nhìn
thì thấy trong đó có 1
bầy rùa tai đỏ đang bơi
lội... Ngộ Không hét qua
cái lỗ. - Diz... mịe.... Ra
đây cho ta... Trong đó có
1 con đầu đàn lên tiếng.
- Eóooo... cóaaa...
nguuu.... Ngộ Không tức
lắm, đứng ngẫm nghĩ hồi
lâu thì nghĩ ra 1 kế. Phải
nói là 1 kế sách ghê sợ
đó mà... Ngộ Không trồi
lên khỏi mặt nước, hít
lấy 1 hơi thật sâu... đầy
cả phổi. Xong khỉ ta lại
bơi xuống dưới đấy, vận
kình lực toàn thân ra,
đẩy hết sinh lực trong
người lên maximum, ép
toàn bộ khí xuống đan
điền, vận công vào đít...
Đưa đít ngay vào cái lỗ
trên cửa... Chuẩn bị...
Phát khí.....
BỦMMMMM.................. 1
âm thanh man rợ vang
lên, 1 chấn động đến nỗi
làm cho cả dòng sông
rung chuyển, nhưng phải
nói đến đó là sau tiếng
động long trời lở đất đó
là kèm theo 1 cái mùi
thật kinh dị...
Cái mùi vị đó giống như
tôm cá để ươn 10 năm,
lợi hại hơn mùi Amoniac
1000 lần... Thật là 1
skill bàn môn tả đạo mà...
Sau khi thực hiện cái
chiêu hạ sách đó, Ngộ
Không lặp tức nhanh như
cắt nắm đầu Baggio lôi
lên thẳng mặt nước, leo
lên bờ gấp. Lúc này trên
bờ nhìn xuống dòng sông
thì hỡi ôi... Tôm cá chêt
hàng loạt, nổi lềnh bềnh
trên mặt sông, dòng sông
bình thường sạch sẽ,
trong lành bao nhiêu thì
bây giờ đục ngầu, đen
thui như bị nhiễm dầu...
Còn trên bờ, bây giờ
khắp nơi trong không khí
đều ám phải cái mùi đó...
Chim chóc đang bay trên
trời ngửi phải thì ngay
lập tức rụng hết lông, té
xuống đất mà chết... Thú
vật đang chạy tung tăng
ăn cỏ thì bỗng nhiên tay
chân mắt mũi miệng đều
rơi ra mà chết, giống
như trúng phải Độc của
bọn Ngũ Độc Giáo. Trong
đám tôm cá chết nổi lên
thì thấy mấy trăm con
rùa tai đỏ cũng bị ô
nhiễm chết nỗi lên mặt
nước. Huyền Vũ thấy
Ngộ Không làm cho địa
bàn mình trở nên như
thế thì khí huyết bung
dậy, máu điên chảy khắp
người... - Gruuu... sao
mày nỡ làm cho nhà tao
trở thành như thế... hả -
Kái giề? Anh làm đúng
giao hẹn nhá, cứu vợ chú
và đuổi bọn rùa kia đi thì
xong hợp đồng nhá...
nhá... có muốn bị rụng
trym không? Huyền Vũ
đang tức điên lên thì
nghe tiếng gọi của ai đó
vang lên. - Oxxxx.... Oxx
iuuuu.... Nhìn lại thì thấy
1 bà rùa nặng khoảng vài
tấn đang lết xác đến gần
Huyền Vũ... - Bxxx
iuuuu.... Vợ chồng gặp
nhau, mừng mừng tủi
tủi... nước mắt không
ngừng... Thế là sau bao
nhiêu chia cắt giờ họ lại
được gặp nhau... Baggio
đứng đó cũng cảm động,
thốt lên mấy câu... - Đa
tình tự cổ nan.... BỐP...
Nhìn lại thấy Baggio
đang cắm đầu xuống đất,
2 chân chổng lên trời... -
Mày ngu hả con... vợ
chồng người ta đang
vui.... Ngộ Không sực nhớ
ra là Diêm Vương chỉ cho
vợ Huyền Vũ sống dậy
mấy ngày nên thúc giục
Đường Tăng lên đường
cho gấp... Cả bọn nhanh
chóng leo lên lưng của
Huyền Vũ, để nó đèo qua
sông... Trênbờ nó lê lết
chậm là thế nhưng dưới
nước nó bơi như sấm
chớp... Chưa đầy 10 khắc
đã đến bờ bên kia. -
Thôi... đến đây chúng ta
chia tay. Tuy chúng mày
làm nhà tao bịô nhiễm
nhưng dù sao cũng cám
ơn đã cứu vợ tao... Cáo
từ nhé... Sau này về đến
đây alo tao đưa cho 1
đoạn... Nói rồi nó lặn
ngủm xuống sông... Bỏ
lại mấy thầy trò đứng
đây. Đường Tăng đứng
đó cười đểu. - Hớ hớ...
mai mốt về bọn tao
thành Phật mịe rồi, bay
về chứ cần éo gì mày
đưa về.. Vừa đấy thì Ngộ
Không có điện thoại.... -
Alo... Mỹ Hầu Vương
nghe... - Alo... Diêm
Vương đêy! - A... cám ơn
chú đã làm cho con rùa
cái sống dậy nhá... Ơ mà
nó sống được bao lâu thế
nhểy? - Chắc là khoảng
2,3 giờ gì đếy ạk! Ngộ
Không nghe xong lật đật
cuốn gói, ném cả điện
thoại, giục Đường Tăng
chạy cho gấp... - Làm éo
gì mà gấp thế con? Thầy
là thầy đói lắm đi éo nổi
đâu... - Con vợ thằng
Huyền Vũ chỉ sống được
có 2,3 giờ thôi, lướt cho
gấp để nó đuổi đến chík
mịe bây giờ... - Ớ diz
miẹe.... Đến đây cả bọn
cắm đầu cắm cổ chạycho
nhanh.... Bóng của họ
dần hòa vào ánh chiều
tà..... ............................ Hì
hì... Ngộ Không Đại
Thánh Mỹ Hầu Vương mà
cũng có lúc dùng đến quỉ
kế hạ tiện này, đúng là
ghê gớm mà... Thầy trò
Đường Tăng lại vượt qua
1 kiếp nạn nữa... Muốn
biết điều gì sắp xảy ra
với họ, xem tiếp nhá...