Hồi 8: Âm Dương Chân
Linh, loạn Nhân Gian Đến
đây xin tạm dừng 1 tí để
nói về 1 truyền thuyết
đã có từ rất lâu đời,
truyền thuyết này kể về
1 vị thần đã khai sinh ra
trời đất, thủy tổ của loài
người. Câu chuyện này có
liên quan đến kiếp nạn
lần này của thầy trò
Đường Tăng và thân thế
của Ngộ Không. Thôi, bắt
đầu kể nhé. Chuyện kể
từ thủa khai thiên lập
địa, tại núi Côn Lôn có
một cục đá lớn đã thọ khí
Âm Dương chiếu diệu rất
lâu đời, nên đã thâu được
các tánh linh thông của
vũ trụ mà tạo thành thai
người. Sau 10 tháng 16
ngày, đúng giờ Dần, một
tiếng nổ vang, khối đá
linh ấy nứt ra, sản xuất
một vị Linh Chơn hy hữu,
một con người đầu tiên
của thế gian, được gọi là
Bàn Cổ. Vừa sanh ra thì
vị ấy tập đi, tập chạy, tập
nhảy, hớp gió nuốt
sương, ăn hoa quả, lần
lần lớn lên, mình cao
trăm thước, đầu như loài
khỉ, có lông đầy mình,
sức mạnh vô cùng. Đó
chính là vị thần đầu tiên
trong Tam Thanh của
Đạo Giáo. Thuở khai
thiên lập địa, trời đất còn
mờ mịt, không thấy bóng
người, yêu tinh khắp nơi
nổi dậy nhằm tranh đoạt
Chân Linh của Thiên Địa
Nguyên Khí. 1 tay Bàn Cổ
đánh Đông dẹp Tây, khai
trừ yêu ma nhằm giúp
nhân gian thiên địa phân
chia ranh giới.... Một
ngày kia, Bàn Cổ chạy
qua hướng Tây, bắt gặp
được 2 Chân Linh của
Thiên Địa Nguyên Khí Âm
Dương mãnh lực vô biên.
Ngàiliền đem Dương
Chân Linh đó nấu chảy ra
rồi luyện thành 1 pháp
bảo thiên biến vạn hóa,
vô hình vô dạng. Từ khi
có được nó trong tay
Ngài dần dần đánh lùi
được hầu hết tất cả yêu
ma trên nhân gian. Từ đó
con người dần dần xuất
hiện ở Nhân Giới... Vạn
vật sinh linh bắt đầu sinh
sôi nảy nở, Thiên Địa
phân chia rõ rệt. Bàn Cổ
trở thành Tôn Chủ sáng
lập ra thế gian. Ngài cai
trị muôn dân, thọ đến
18.000 tuổi rồi quy
thiên. Loàingười tôn
xưng Ngài là Thái
Thượng Đạo Nhân. Nhiệm
Phưởng, thế kỷ 6, đã
viết huyền thoại Bàn Cổ
trong quyển Thuật Dị Ký
rằng:
"Ngày xưa khi Bàn Cổ
chết, đầu biến thành bốn
ngọn núi, hai mắt biến
thành mặt trời và mặt
trăng, mỡ biến thành
sông biển, râu tóc biến
thành thảo mộc. Thời
Tần và Hán, dân gian kể
rằng đầu của Bàn Cổ là
Đông Nhạc, bụng là
Trung Nhạc, tay trái là
Nam Nhạc, tay phải là
Bắc Nhạc, và hai chân là
Tây Nhạc. Các văn nhân
ngày xưa kể rằng nước
mắt của Bàn Cổ là sông,
hơi thở là gió, giọng nói
là sấm, đồng tử trong
mắt là ánh sáng." Nhưng
có 1 việc ít ai biết đến...
Song song với Nhân Giới
do Bàn Cổ cai trị thì có 1
thế giới bên dưới song
hành. Ngày Bàn Cổ dùng
Dương Chân Linh đánh lùi
tất cả yêu vật trên thế
gian thì có 1 con yêu quái
gọi là Thạch Âm Linh
Yêu, nó được tượng sinh
lúc Nguyệt Quang Phổ
chiếu thẳng vào mặt đất,
lúc đó là khoảnh khắc chí
âm, chí hàn. Tuy chỉ là 1
tiểu yêu, pháp lực không
có gì đặc biệt nhưng nó
có 1 tâm mãnh khác
thường, vô hình vô ý.
Ngày Bàn Cổ tìm ra Âm
Dương Chân Linh Nguyên
Khí, Ngài chỉ sử dụng
Dương Chân Linh mà đã
để lại Âm Chân Linh. Lúc
tách rời khối Chân Linh
thì năng lực Chí Âm của
nó đã cảm ứng đến
Thạch Âm Linh Yêu. Cuối
cùng, nó cũng lần mò đến
được nơi có Âm Chân
Linh và đã trộm được.
Âm thầm chờ đợi, tu
luyện, tích tụ hấp thu hết
năng lực của Chân Linh.
Do yêu tính của nó là Chí
Âm, Chí Hàn nên gặp
được Âm Chân Linh thì
như hổ mọc thêm cánh,
cá chép vượt vũ môn.
Ngày đêm thành hình,
thoát thai lột xác, trở
thành 1 yêu vật có hỗn
lực vô biên nhất thế
gian. Lúc Bàn Cổ đã định
ra Nhân Giới thì ở bên
dưới cũng có 1 cuộc
chiến diễn ra rất tàn
bạo. Đó là cuộc chiến của
Thạch Âm Linh Yêu và
tất cả những yêu vật vừa
trải qua cuộc chiến với
Bàn Cổ. Do vừa mới phải
giao đấu 1 trận kinh
thiên động địa với Bàn
Cổ, vừa phải đối đầu với
1 yêu ma có hỗn lực kinh
hồn, trời đất hữu oai nên
nhận lấy chiến bại là
điều dĩ nhiên. Cuộc chiến
này nhằm định ra 1 thế
giới của Yêu Ma. Thế giới
chứa đầy yêu ma này
được gọi là VẠN YÊU
QUỐC. Mà kẻ đứng đầu
không ai khác đó chính là
THẠCH ÂM LINH YÊU.
đang chờ ngày nổi dậy
giành lấy Nhân Giới và
Thiên Giới
............ Trước ngày Bàn
Cổ quy thiên, dường như
Ngài đã nhận ra 1 luồng
yêu năng đang hiện hữu
và cảm nhận được trời
đất sắp trải qua 1 trận
tai kiếp to lớn. Khi đã
tính được thời khắc cuối
cùng của bản thân, Ngài
dùng hết sinh lực cuối
cùng vận dụng vào
Dương Chân Linh Pháp
Bảo, triệu tập hết Vạn
Quang Minh Nhật từ mặt
trời, Chân Linh Chí
Nguyên Thiên Địa ở khắp
4 phương về... Đánh 1
đòn chí tử vào Vạn Yêu
Quốc... Vạn Yêu Quốc
vẫn đang trong thời kỳ
phục hưng, tuy có Thạch
Âm Linh Yêu dẫn dắt
nhưng vẫn là hạt cát rời,
khó có thể chống lại sự
tấn công cuối cùng của
Bàn Cổ. Các chúng yêu
của Van Yêu Quốc không
thể chịu nổi sức tàn phá
của Vạn Quang Minh
Nhật, lần lượt đều hồn
phi phách tán, cốt bì
phân tan, vạn kiếp bất
phục... Còn về Thạch Âm
Yêu Linh dù có yêu lực
cao cỡ nào thì cũng phải
chịu chung số phận với
chúng yêu khác, nhưng
trong người nó lại là Âm
Chân Linh, 1 vật không
thể tiêu tán. Trong thời
khắc quyết định giữa
sống và chết, nó đã
nhanh chóng chuyển hết
Nguyên Thần vào Thạch
Âm Chân Linh. Phát kình
1 lần cuối tạo ra 1 vực
đáy sâu vạn trượng để
Âm Chân Linh chìm sâu
xuống......... Sau trận
chiến đó thì cũng là hồi
kết của Bàn Cổ, kết thúc
18000 năm phân chia
trời đất, hàn yêu phục
ma. Khi Ngài quy thiên
thì mỗi phần thân thể
Ngài đều trở thành 1 nơi
trên Nhân Gian. Nhưng có
1 thứ, đó là Nguyên Thần
của Bàn Cổ không hề tan
biến vào Thiên Địa, nó
theo Quang Nhật bay 1
cách vô tình đến 1 linh
vật cũng tương tự như
khi nó được tượng sinh
thành người. Đó là 1 tảng
đá cũng hấp thụ được Âm
Dương Linh khí của trời
đất mấy ngàn năm mà
tạo thành. Tảng đá đó
nằm ở 1 nơi, nơi được
gọi là.... HOA QUẢ SƠN -
THỦY LIÊM ĐỘNG. Tại sao
Nguyên Thần của Bàn Cổ
lại không hòa vào thiên
địa mà lại tìm 1 nơi hấp
thụ Linh Khí trời đất như
thế? Có phải Bàn Cổ
muốn chờ đến 1 ngày có
thể tái sinh 1 lần nữa
không? .... Tản đá ở Hoa
Quả Sơn liệu có phải là
tản đá mấy ngàn năm
sau Ngộ Không sinh ra
đời? Ngộ Không và Bàn
Cổ có quan hệ gì?
Còn Vạn Yêu Quốc có
phải đã thật sự biến
mất? Thạch Âm Linh Yêu
có phải đã bị tiêu diệt?
Còn Âm Chân Linh sẽ mãi
mãi bị chôn vùi? Dương
Chân Linh đã mất tích lúc
Bàn Cổ quy thiên hiện
đang ở nơi đâu? .... Còn
an nguy của thầy trò
Đường Tăng thế nào,
mối quan hệ sư đồ của
Ngộ Không và Tam Tạng
có thật sự kết thúc tại
đây? Thôi để xin hạ hồi
phân giải...