Lời tựa: Tôi không
biết những dòng tôi
viết dưới đây gọi là
gì? Chẳng phải tác
phẩm văn học, chẳng
phải truyện ngắn, hồi
kí cũng không vì tôi
chưa bao giờ và sẽ
chẳng bao giờ là một
nhà văn để có thể viết
được như thế. Tôi chỉ
coi đây là những dòng
viết về trải nghiệm
bản thân, về những gì
đã xảy ra với tôi. Tôi
cũng chỉ biết mô tả
một cách chân thực
nhất. Tùy vào cảm
nhận của từng người
để có thể đánh gía tôi
và những dòng chữ
này.
Có thể các bạn sẽ hận
tôi, căm ghét tôi,
muốn đánh tôi như
bao nhiêu người khác
muốn khi đọc những
dòng này. Tôi cũng
không buồn lòng vì
điều đấy, tôi là cái
xấu là điểm đen trong
cái xã hội có nhiều
mảng sáng và tối
khác nhau. Các bạn
lên án tôi có nghĩa là
lên ái cái xấu, cái độc
ác, lên án cái dục vọng
điên cuồng.
Tôi không có bài học
nào dạy các bạn cả vì
tôi không có tư cách
dạy dỗ ai từ lâu lắm
rồi chỉ có một điều
nhắn nhủ là luật Nhân
và Quả ở cuộc sống
này không bao giờ
sai. Các bạn hãy đọc
các bạn sẽ hiểu. Khi
các bạn đọc những
dòng chữ này các bạn
hãy nhiệt tình thể
hiện cảm xúc của
mình bằng những câu
comment vào blog
của tôi, dù nó là xỉ vả
tôi cũng rất trân trọng
và tôi muốn có lời:Xin
cám ơn! Xin lỗi! Xin
tha thứ! Của kẻ lãng
tử này.
Sinh ra và lớn lên ở một
vùng quê mà đa phần là
những cánh đồng thẳng
cánh cò bay, nơi mà
người ta chỉ thấy trâu bò
nhiều hơn xe đạp xe
máy. Ngày tôi sinh ra
nghe bảo ông nội tổ chức
ăn mừng to lắm mặc dù
vẫn còn là thời bao cấp
tem phiếu. Ngày sinh
được tôi mẹ đã khóc hết
nước mắt vì mừng, vì
cuối cùng sau bao tháng
năm chùa chiền cầu tự
cũng đẻ được thằng con
trai tránh được cái nhìn
đầy ác cảm của bà nội vì
“không biết đẻ”. Tôi đã
trở thành cháu đích tôn
của cái dòng họ lớn nhất
nhì cái làng này trong
niềm vui không kể xiết
của ông bà nội của sự kỳ
vọng vô bờ bến của bố
mẹ.
Đẻ được tôi bố mẹ tôi
lao vào phấn đấu trong
công việc để mong sau
này tương lai tôi tươi
sáng hơn, để tôi có điều
kiện học tập làm rạng
ranh cho dòng họ hơn.
Những nỗ lực không
ngừng nghỉ của bố mẹ tôi
trong công việc đã được
đền đáp. Nhà tôi đã
chuyển ra tỉnh sinh sống
từ khi tôi lên 5. Các năm
cấp 1,2 tôi được học ở
trên tỉnh rồi năm cấp 3
cả nhà chuyển ra hà nội
với một ngôi nhà 3 tầng
rộng gần 100m2 đầy đủ
tiện nghi. Phòng tôi được
trang bị đầy đủ từ máy
tính, dàn đĩa, điều hòa
chỉ có tivi là bị cắt vì sợ
tôi không tập trung học
hành.
Nhìn vào cuộc sống của
tôi mọi người bên ngòai
thường coi tôi như một
anh chàng công tử bột
sống trong nhung lụa và
được chiều chuộng hết
mực, muốn gì là được,
cần gì là có, yêu sách gì
cũng đáp ứng. Nhưng
không phải vậy, tôi có
một cách giáo dục khác
hẳn so với đám trẻ em
cùng xóm khác. Đó là sự
giáo dục trong roi vọt của
người bố gia trưởng
nóng tính và chắc là
chẳng bao giờ có chuyện
tâm sự nói chuyện với
con. Đó là sự yêu
thương chiều chuộng
ngấm ngầm từ một
người mẹ thương con
nhưng cũng rất sợ
chồng.
Bố tôi có một nguyên tắc
trong dạy bảo khá là
cứng rắn mắng, chửi và
đánh lúc nào cũng là như
thế. Điểm kém: ăn đòn,
Đi học la cà: ăn đòn, Về
muộn: ăn đòn, Chơi điện
tử: cũng ăn đòn nốt và
hàng trăm lí do trời ơi
khác để tôi chịu roi vọt
không thương tiếc. Bố tôi
sẵn sàng lột hết quần áo
tôi để vừa đuổi vừa
đánh từ đầu xóm đến
cuối xóm, có thể bỏ ra cả
tiếng để xỉ vả không tiếc
lời mặc dù những lúc như
thế tôi nghĩ chỉ cần ngồi
lại phân tích phải trái có
thể tôi sẽ hiểu.
Với kiểu dạy bảo như thế
tôi làm mọi việc đều khá
là chống đối, học thật tốt
chỉ vì sợ ăn đòn, chỉ ru rú
trong nhà cũng chỉ vì sợ
ăn đòn, tôi cũng ít dám
nói chuyện với bố vì sợ
nói cái gì không phải là
hậu quả sẽ thê thảm.
Mọi việc cứ như thế cho
đến khi tôi đỗ đại học,
ngày đấy được phép thi
3 trường của cùng một
khối cũng được nhưng
tôi chỉ đăng kí thi hai
trường và đỗ cả hai. Nói
thật đỗ đại học mà tôi
chỉ nhìn phản ứng của bố
tôi xem bố tôi vui hay
buồn. Và khi bố tôi phấn
khởi thông báo là tôi đỗ
và tỏ ra cực kỳ hãnh diện
thì tôi thở phào nhẹ
nhõm cứ như sự phấn
khởi của bố tôi mới là
ngôi trường tôi thi vào.
Có lẽ sự phấn khởi ấy đã
làm bố tôi thả lỏng tôi
hơn, tôi được tự do hơn
thoải mái hơn so với cái
chế độ kèm cặp trước
đây. Tôi như được thả
vào một thế giới khác,
đầy háo hức khám phá,
muốn được thóa chỉ
tung vầy. Học ở đại học
không có chế độ họp phụ
huynh, không có thời
khóa biểu được gửi đến
bố mẹ, không có điện
thoại cho thầy cô chủ
nhiệm được vì trường
tôi thầy(cô) chủ nhiệm
một lúc đến cả đống lớp
và cả năm có khi chẳng
gặp bao giờ. Và nói thật
đến giờ này tôi cũng
chẳng biết ai là chủ
nhiệm lớp đại học của
mình chứ nói gì đến bố
tôi.
Hai năm đầu tôi trôi đi
khá yên ả, tôi học vẫn
tốt, chỉ có điều đã biết
thêm nhiều khía cạnh
khác của cuộc sống, tôi
đã bập bõm chơi game
những trò chơi như đế
chế - half life cuốn hút tôi
lúc nào không hay. Chúng
tôi trong lớp có một đội
thường đi với nhau như
thế, may là các thành
phần trong đội khá là
ngoan có cả thằng lớp
trưởng nên quy củ giờ
chơi cũng hạn chế không
gây nghiện như các nhóm
khác phải bỏ học mà chơi.
Tôi cũng tham gia đội
bóng của lớp, nhờ có sự
quen biết của bố tôi kiếm
được một sân miễn phí
khá đẹp cho cả lớp lúc
nào đá cũng được khiến
cả đội sướng rơn và cho
tôi cái chức danh đội
trưởng. Vì đá không
khéo chỉ biết lăn xả chặn
bóng nên tôi chỉ đá vị trí
hậu vệ tuy nhiên vị trí
này cũng khá là thành
công với tôi bởi lối chơi lì
lợm do những trận đòn
của bố từ bé đào tạo
khiến nhiều tiền đạo đối
phương phải chùn chân.
Không phải mọi thứ tôi
khám phá đều là cái tốt
nó cũng bắt đầu xuất
hiện những cái xấu khi
bạn bè truyền tay cho tôi
tập truyện photo chữ
nhỏ li ti phải căng mắt ra
mới đọc được. Những
dòng chữ kể về truyện
trai gái, những điều
phòng the vô cùng mới lạ
và hấp dẫn tôi đến không
ngờ. Tôi có thể trốn ngồi
trong phòng mình ôm nó
đọc đi đọc lại cả ngày
không biết chán. Người
tôi cứ nóng ra theo từng
dòng chữ, cổ họng khô
khan phải nuốt nước bọt
liên tục, và kết thúc
truyện tôi hay đóng cửa
vào nhà vệ sinh để tự
thỏa mãn cho chính bản
thân mình.
Những mẩu truyện như
thế khiến tôi bắt đầu để
y’ đến con gái nhiều hơn,
không phải là nhìn ngắm
thông thường mà nhìn
với đôi mắt đầy nhục
dục, luôn xóay vào những
điểm nhạy cảm trên cơ
thể người khác giới mà
tưởng tượng ra đủ các
thứ điên khùng như
những câu truyện tôi
được đọc. Có lẽ những
điều đấy nó đã khơi dậy
ham muốn dần trong 1
thằng con trai suốt
những năm học phổ
thông chỉ biết đến đèn
sách và roi vọt. Nó như
một cái gì đấy bị cấm
đóan nhưng dễ gây
nghiện.
Thông thường những
ngày hè va tết tôi hay bị
bố tôi bắt về quê để chơi
với ông nội cho ông đỡ
nhớ cháu và cũng để giúp
tôi tránh xa việc chơi bời
giữa ngày hè do không ai
quản thúc. Vốn quen với
việc này nên tôi cũng
không phản đối gì cứ hè
hay tết là tôi lên đường
về quê, nơi những cánh
đồng vàng óng trài dài
đến tận đường chân
trời. Những chú trâu bò
đi dọc đường làng trải
đầy rơm rạ.
Câu chuyện bắt đầu vào
một ngày tết cả nhà tôi
về để làm lễ thượng thọ
cho ông nội