Đang nằm vắt đầu vắt óc suy nghĩ kế sách thì tôi nghe có tiếng ai xôn xao ngoài cổng nhà mình “ông ơi” “ Bác ơi” “Có ai ở nhà không ạ” tiếng gọi cả nam cả nữ vọng vào nghe giọng còn rất trẻ. Mẹ tôi nói vọng từ gian trong “H ra xem ai con! Muộn thế này còn có người gọi là sao nhỉ?”(ở quê thì 8h tối đã gọi là muộn lắm rồi) đang nghĩ ko ra thì chớ lại bị sai ra khỏi giường tôi cạu cọ đi ra! Ra đến cổng thấy 5,6 đứa cả trai cả gái trôgn như học sinh cấp 3 đang đùn đẩy nhau “mày hỏi đi, hỏi đi”. Trông bọn nó ăn mặc cũng khá lịch sự không giống kiểu bọn trẻ con quê ở đây tôi bèn hất hàm hỏi “Có việc gì thế!” Một đứa con trai ấp úng hỏi “Anh ơi cho e hỏi đây có phải là nhà ông G không ạ” Tôi đáp “Đúng rồi! có việc gì không em?”. Một đứa con gái liến thoắng tiếp lời luôn “Anh ơi cho e hỏi L có ở đây không ạ” tôi nhíu mày hỏi “ Lan nào hả em?” “Dạ Lan học lớp văn ở trường chuyên trên tỉnh vừa về đây hôm nay ăn cỗ ấy ạ!”
Tôi vỡ ra bèn ah 1 tiếng “ Ah Lan cháu anh! Nó có ở đây mai mới về! Bọn em vào đây” Cả đòan người lách cách xe đạp dắt vào để sân rồi vào nhà! Chúng chào hỏi ông bà bố mẹ tôi và yên vị xong tôi bèn hỏi “ Sao xuống không báo Lan ah? Mà sao không để mai tối muộn thế này đi đường làng không sợ ah” Một đứa con gái cắt tóc ngắn trả lời tôi “ Dạ bọn e bị lạc mãi mới hỏi đường về đây được đấy ạ! Với lại bọn e muốn nó bất ngờ vì mai là sn nó anh ạ!” Tôi ngớ người, hóa ra mai là sinh nhật nó, cơ hội đây rồi, mà bọn bạn này lặn lội về tận đây để sn nó kể cũng nhiệt tình, chắc nó cũng phải có tiếng trong lớp lắm đây!
Hỏi chuyện them được mấy câu thì con cháu tôi đã chạy xuống(tôi bảo 1 đứa em đi gọi nó) mặt nó hớn hở trên người vẫn còn khóac cái áo của tôi lao vào bọn bạn “ôi mấy con quỷ cái chúng mày làm tao bất ngờ quá!” Rồi nó nhìn sang thằng con trai bảo “Ớ cả T cũng về đây ah” thằng kia cười bẽn lẽn rồi gãi gãi đầu “ Tớ ở lang bên nên cũng biết đường bên này lên các bạn nhờ dẫn đi! Giờ xong xuôi rồi tớ về mai tớ qua với các bạn sau” Cũng muộn nên bọn con gái chả đứa nào bùon giữ thằng con trai lại, nó chào mọi người rồi xin phép ra về.
Con cháu quay sang tôi chu cái mỏ ra nói giọng ra lệnh “ Cậu sang nhà cậu Q(em họ tôi) ngủ đi! Hnay cháu trưng dụng chỗ này cho đám bạn cháu! Cậu ngoan nhé rồi thích cô nào cháu giới thiệu cho” rồi cười khúc khích lộ hàm răng trắng ngần. Tôi khẽ cười chào bọn nó rồi lấy cái walkman và mấy cái đĩa sang nhà ông chú! Trời đã tối nên tôi bèn đi lối tắt vòng ra sau nhà để trèo qua rào sang cho gần! vừa ra đến sau nhà tôi đã nghe bọn con gái nói vọng ra “ Cậu mày đấy ah! Trai hà nội có khác đẹp trai thế! Làm mối cho tao nhe! Tao nhé” Tiếng con cháu tinh nghịch “ Được nhưng phải ngoan là cái gì cũng okie” bọn nó dạ dan rồi bảo “ Vâng ạ” rồi cười khúc khích. Tôi nghe đến đấy cũng cười thầm rồi leo qua rào trước khi đi tôi còn nghe tiếng 1 đứa bạn Lan nói vọng lên “Á áo khoác này của con trai! Của anh nào đây khai ra mau con này gớm thật….”. rồi tôi cũng chẳng nghe thấy gì nữa vì đã đi vào đến sân nhà chú.
Nằm lên giường mắt díu xuống vì cả ngày đi lại muốn làm 1 giấc nhưng chợt nhớ ngày mai là sn nó, cơ hội để mình ghi điểm đây. Tôi bắt đầu nghĩ xem tặng Lan cái gì thật hòanh tráng mà thật y nghĩa để ghi đậm dấu ấn ban đầu. Nghĩ tới nghĩ lui thì chả biết tặng gì, cả cái quê này lấy đâu ra cái quán lưu liệm, chưa kể trời tối, tìm nhà còn bán cái bút chì còn chẳng có nữa là quà cáp. Đang ngao ngán thì tôi chợt nhớ đến cái Album Milenium của BSB mà tôi mang về đây là đĩa đứa bạn bên Đức gửi về cho tôi, hàng xịn. Tôi nghĩ cái này mà tặng Lan thì Lan sướng rên lên mất.
Nghĩ ra quà tôi sung sướng lục lại cái đĩa trong balo lôi ra, thấy hơi bụi bặm tôi bèn tìm cái gì để lau! Quê chẳng có cồn nên tôi lấy chai rượu ra, tìm mãi không có bông tôi thấy mấy miếng vải màn vuông vắn hơi xỉn màu nâu nhạt đang phơi ngòai dây bèn chọn 1 cái khô nhất mang vào tẩm rượu rồi lau tỉ mỉ từng cái khe vỏ đĩa 1. Đang vừa thổi sáo vừa lau thì thím tôi đi vào nhìn thấy tôi đang mải mê lau chùi kêu lên “Ơ sau lại lấy cái đấy ra lau” Tôi đáp ngay “Dạ cháu lau xong rồi cháu giặt trả lại ngay mà thím” Thím tôi ú ớ 1 lúc rồi nói vẻ ngao ngán “ Thôi được rồi tí xong thì vứt vào chậu cho thím để thím giặt nghe chưa! Lần sau đừng có lấy cái đấy nhé!” Tôi đáp vâng mà lòng băn khoăn “ Sao thế nhỉ có cái vải màn xỉn màu cũ mèm mà cũng có vẻ khó chịu?” thật ra nếu tôi biết là ở quê họ không dung băng vệ sinh mà dung vải màn cuộn thành gói rồi dùng mỗi khi đến tháng sau đấy giặt kỹ phơi khô rồi dùng tiếp thì có bố báo tôi cũng chẳng dám đụng vào huống chi tôi còn phơi khăn mặt mình sát vào mấy cái đấy!
Lau xong xuôi trông sạch và bong lóang như mới tôi để trước quạt cho bay bớt mùi rượu rồi kiếm tờ giấy màu bọc lại! Khả năng bọc của tôi hơi kém nên phải gần tiếng sau mới tạm hài lòng! Mượn tạm 1 cái nhãn vở của con em ghi vào đấy mấy câu For a “Perfect Fan”(đây là tên 1 bài hát trong album này) và mấy câu chúc sn ngắn gọn. Xong hết tạm hài lòng cũng đã hơn 10h mọi người cũng đã ngủ hết chỉ còn tôi ngồi cặm cụi. Tôi đánh răng qua rồi leo giường đánh một giấc và vui vẻ nghĩ đến ngày mai khi tặng quà cho Lan chắc Lan phải sung sướng lắm!
Sáng hôm sau tôi dậy sớm đánh răng ăn sáng rồi chải chuốt trời đã ấm hơn nên tôi chọn cho mình bộ đồ quần jean giày thể thao và 1 áo sơ mi dài tay kiểu sơ mi mặc không cần sơ vin. Vuốt nhẹ ít keo cởi bớt 1 cúc áo hơi để lộ cái ngực nở nang vì cũng chăm chút tập thể hình với bọn bạn trên HN.
Vào đến sân đã nghe thấy mấy đứa con gái trêu đùa nhau cười khúc khích! Tôi chỉnh lại áo vuốt nhẹ lên tóc rồi bước vào để gói quà sau lưng! Bố mẹ và ông bà đã lên chùa và đi chào mọi người để trưa về thì phải nhà vắng hoe, chỉ có đám bạn Lan đang bầy bánh kẹo ra ăn uống rồi hát hò! Tôi không dám vào nhà vì sợ cái bọn quỷ cái này Lan trêu thì mệt lắm tôi đứng ngòai cửa khẽ gọi “ L ơi! Ra cậu bảo cái này” Lan vừa cười với bọn bạn vừa nói vâng ạ rồi chạy ra! Nhìn thấy Lan đi ra tôi chả nói được gì cả vì hôm nay Lan mặc cái quần bò trắng ôm sát lấy 2 cặp dò dài mien man và thẳng tắp, Lan mặc cái áo phông hơi rộng một chút nhưng vẫ thấy ngực Lan đẩy lớp áo phông phái ngòai lên. Tóc tết thành 2 bím buông dài sang 2 bên đôi mắt tròn lay láy trên 2 gò má ửng hồng vì trêu nhau với bọn bạn!
Lan chạy ra đến trước mặt tôi rồi giơ tay hua hua lên “ Ơ cậu bị trúng gió ah! Sao thế!” Giật mình tôi vỗi bào chữa “ Tại trông cháu khác quá cậu tưởng cô diễn viên nào nên chết sững ra thôi” Lan hơi đỏ mặt rồi bảo “ Cậu chỉ khéo nịnh! Thế cậu bảo cháu ra có việc gì nào” Tôi bảo Lan hôm nay sinh nhật cháu cậu có quà tặng cháu đây! Lan tròn mắt ngạc nhiên “Sao cậu biết! đứa nào! Đứa nào thọc mạch với cậu phải không” Tôi mỉm cười nói “ Không ai tọc mạch đâu cái này là bí mật” tôi khẽ nháy mắt với nó! Cầm quà trong tay Lan nhìn tôi dò xét rồi nói giọng tinh nghịch “ Cháu mở nhé!
Rồi không chờ tôi gật đầu Lan khẽ khàng cúi đầu xuống mắt chăm chăm mở quà tôi cũng cúi xuống nhưng không nhìn vào gói quà nữa! Tôi nhìn qua cái cổ áo phông rộng của Lan rồi lúc ẩn lúc hiện theo cử dộng cảu Lan là một bầu ngực tròn trĩnh tuy chỉ có gần 1/4 cái ngực lộ ra vì cái áo lót màu trắng có chút viền đã che gần hết nhưng tôi thấy nó quả là lớn so với của cháu gái và e gái tôi. Hai bầu ngực no tròn giường như đang thổn thức dưới cái áo lót trắng tinh theo mỗi hơi thở của nó. Tôi vừa nuốt nước bọt đánh ực 1 cái thì cũng là lúc Lan bóc xong gói quà!
Lan bảo ah “Milenium” rồi thêm 1 câu “Ở nhà cháu cũng có cái này rồi mà cậu” Tôi liền cười trả lời “Cháu mở bên trong ra đi! Đây là đĩa xịn gần 30$ một cái được gửi từ đức về đấy! đầy đủ hình ảnh và lyric(lời bài hát) nhé!” Lan tròn mắt mở ra rồi nhảy cẫng lên “Tuyệt vời! Cậu số 1” rồi không chờ tôi phản ứng Lan vòng tay lao vào tôi ôm lấy ngang người rồi hôn nhẹ lên má tôi “Cháu cám ơn cậu” Cả người tôi nổi gai ốc khi bộ ngực ấy chạm vào cái ngực của tôi qua cái khe áo sơ mi mà tôi đã cởi 1 cúc trên cùng, vô cùng mềm mại. Mùi hương tóc quện theo gió bay vào mũi tôi! Tôi thấy mình như đang mơ chân cảm giác như đang đứng trên một đống rơm lớn nghiên ngả và có thể đổ bất cứ lúc nào. Hai tay tôi theo bản năng cũng ôm nhẹ vào bờ eo tròn lản của Lan chưa kịp vuốt xuống bờ mông Lan thì Lan đã quay người chạy biến vào nhà! Để lại tôi đứng giữa sân với hai cánh tay còn đang dang ra chưa kịp vuốt xuống đày tiếc nuối.
Nhìn theo từng bước chạy vào nhà của Lan tôi thấy cặp mông của Lan căng tròn lên như muốn bứt tung cái quần bò bó của nó! Thật sự là mông Lan rất khêu gợi, to tròn và săn chắc chiếc quần bò bó sát vào quá mông hơi hằn lên cái quần lót phía trong chạy xuôi xuống phía dưới và chạy lên phía trước. Ôi cái bóng dáng ấy Tôi phải được chạm vào nó! Phải được sở hữu Lan thì tôi mới thỏa mãn! Cả người tôi nổi gai ốc khi nghĩ đến cảnh được chạm vào cơ thể ấy! Không chịu nổi tôi chạy ngay vào nhà wc tự thỏa mãn mình trong những y’ nghĩ điên khùng còn nguyên trong đầu. Tiếng Lan vọng từ trên với bọn bạn “ Đừng động vào đĩa của tao! Đánh chết giờ!” Rồi bọn bạn kêu ầm lên “ xem với xem với…”
Sau lúc đấy tôi không có cơ hội nói chuyện thêm với Lan nữa vì Lan dẫn bọn bạn ra đồng rồi đi thăm khung cảnh làng quê! Tôi thì không xin phép bố ở lại được vì bố bảo đã xem giờ xuất hành rồi. Tôi buồn bã thu dọn hành lí để chuẩn bị lên xe về! Lúc mọi người ra tiễn tôi có hỏi Lan đâu thì bảo Lan vẫn đang đưa bạn đi chơi chưa về!
Chiếc xe con của cty bố chuẩn bị lăn bánh thì tôi thấy có giọng gọi “ Cậu H ơi! Chờ cháu chờ cháu! Tôi gần như hét với chú lái xe bảo chú từ từ 1 chút! Hạ cửa xe xuống tôi thấy Lan đã gần đến xe mồ hôi nhễ nhạt khuôn mặt đỏ ửng mồ hôi thấm qua áo dính vào người lộ rõ bộ ngực to tròn khiến tôi ngất ngây! Lan vừa đưa tôi 1 tờ giấy vừa nói! Đây là nick Yahoo và số điện thoại nhà cháu! Cháu xin lỗi vì tiễn cậu muộn! Mai cậu nhớ gọi cho cháu nhé! Cháu cảm ơn cậu và cháu quy cậu lắm!
Nhận thấy giọng Lan hơi buồn buồn! tôi bèn cố nói vui! Thôi về đi cậu sẽ điện cho, chơi với bạn nhớ nhắm cho cậu 1 cô nhé rồi nháy mắt tinh nghịch! Lan liền nhe hàng răng trắng bóc ra cười với tôi, chiếc môi hồng chúm chím nói “ Nhất định rồi nếu công xá đầy đủ” Và chiếc xe lăn bánh Lan vẫy chào tôi và tôi tự hài lòng với mình. Bước đầu như thế là ổn rồi giờ tôi phải tiếp tục không thể dừng lại được. Lòng khát khao ham muốn tôi lại dâng lên. Rồi tôi thiếp đi trong những khao khát ấy!
Tỉnh dậy xe đã chạy gần đến HN, tôi vươn vai ngáp dài bật cửa kính thấp xuống ngó nghiêng, gió và tiếng ồn ngòai đường ùa vào xe làm cho tôi tỉnh ngủ hẳn. Nhớ đến tờ giấy con cháu đưa cho mình tôi vội lục túi xem đâu rồi! tìm mãi không thấy tôi loay hoay lục tung các túi quần túi áo, cúi xuống sàn xe tìm vẫn không thấy. Mẹ ngồi cạnh khẽ mở mắt thức giấc và uể oải hỏi “Cái gì! Mày tìm cái gì mà lục tung lên thế” Tôi đáp “Cái mẩu giấy của con mẹ có thấy đâu không? Nhỏ nhỏ mà gấp lại làm 3 ấy?”.
“Mẩu giấy ấy ah lúc nãy mẹ tưởng giấy nháp bọc vào kẹo cao su nhai xong vứt ra ngòai cửa sổ rồi còn đâu” nghe mẹ nói mà tôi rụng rời cả chân tay gào lên “Giời ơi là giời mẹ dung cái gì thì cũng phải mở ra xem nó là cái gì chứ! Sao mẹ…” Tôi ức quá chả nói được gì nữa còn mẹ tôi thì gắt lại “Ơ cái thằng này! Giấy tờ thì thì vứt như rác! Giờ mày còn nói gì tao ai bảo mày bạ đâu vứt đấy! Thế giấy gì mà quan trọng vậy” Tôi bảo “Cái đấy không lien quan đến mẹ” rồi quay mặt vào phía bên kia xe chẳng buồn trả lời thêm nữa.
Giời ạ thế là công sức 2 ngày nay của tôi đi tong rồi! không có được điện thoại và nick yahoo của Lan thì làm ăn gì nữa! Sao cái số mình nó đen thế biết vậy đã đọc thuộc lòng rồi mới nằm xuống ngủ. Tức đến bứt rứt cả người tôi cứ luẩn quẩn trong đầu trách mẹ rồi lại trách tôi cứ như thế đến khi chiếc xe đỗ trước cổng nhà! Cả nhà xuống xe hàng xóm mấy người đi qua chào hỏi và chúc năm mới. Tôi chào lấy lệ rồi vác vội ba lô lên phòng nằm vật xuống cảm giác uất ức và tiếc nuối vẫn còn nguyên có khi còn lớn hơn khi nằm dài trên giường trong phòng riêng như này.
Chán nản tôi nằm lăn ra ngủ tiếp chẳng buồn thay quần áo cho đến khi mẹ gọi dậy bảo tắm rửa thay quần áo rồi xuống nhà thích ăn cài gì thì tự túc. Vẫn còn giận mẹ nên tôi vùng vằng vác quần áo vào nhà tắm! Làn nước ấm từ vòi hoa sen mơn trớn trên người làm tôi thấy dễ chịu hơn, cứ để mặc cho nước xối lên người vừa vu vơ hát. Được 1 lúc thì nước bắt đầu hết ấm chuyển dần sang lạnh tôi vội vàng mặc quần áo xuống nhà. Bố mẹ đã đi chúc tết hàng xóm cả còn mình tôi ở nhà ăn tạm miếng bánh chưng rán rồi nhìn cái điện thoại chợt nhớ ra là phải gọi xem bao giờ Em lên hà nội để còn đón.