Võ Đức là linh hồn
của võ thuật. Tôn
cao võ đức là
truyền thống tốt
đẹp mấy ngàn
năm nay của giới
võ thuật. Thời cổ
đại "trí, nhân,
dũng" gọi là ba
đức, tức là "người
trí không ngờ
vực, người nhân
không lo phiền,
người dũng không
sợ hãi". Võ đức
cũng cần trí, nhân,
dũng vậy. Mạnh
Tử đề xướng "đại
dũng", phản đối
"tiểu dũng". Ông
chủ trương võ
dũng phải dùng
vào việc lớn cho
nước cho dân mà
không cần loại
dũng chỉ biết hiếu
dũng đấu đá, làm
theo tính khí "cái
dũng của kẻ thất
phu". Đủ thấy từ
thời cổ đại đã nói
về võ đức rồi.
Các phái, các nhà
võ thuật đều đề
xướng người tập
võ phải lấy việc tu
dưỡng thân, tâm
làm tôn chỉ, lấy tự
vệ làm đức tin;
phản đối cậy dũng
đấu đá, cậy mạnh
hiếp yếu; tuân giữ
đạo đức công
cộng của xã hội,
tôn sư trọng đạo,
phò nguy cứu
khốn, "lấy đức dầy
chở vật". Đối với
võ đức đều có
yêu cầu cực kỳ
nghiêm ngặt. Ví
như nội gia quyền
Võ Đang yêu cầu
người tập võ phải
"lập tâm vì trời
đất, lập mệnh vì
nhân dân, cấm gây
chuyện cấm bạo
hành". Đời Minh,
nội gia quyền có
năm loại không
truyền: kẻ tâm
hiểm, kẻ hay đấu
đá, kẻ nát rượu,
kẻ hời hợt lộ liễu,
kẻ xương mềm
chất ngu độn.
Bốn loại kẻ kể
trên là có liên
quan đến võ đức,
những kẻ như vậy
thì khó có hy
vọng có được võ
đức, chẳng nên
truyền dạy làm gì.
Thời Minh, trong
"Thiếu Lâm thập
điều giới ước" (10
điều ngăn cấm của
Thiếu Lâm) có ghi
"truyền dạy học
trò cần chọn lọc
thận trọng, nếu
xác nhận là kẻ sĩ
thật thà giản dị,
hồn hậu, trung
nghĩa thì có thể
đem kỹ thuật
truyền dạy cho",
"người tập luyện
thuật này lấy
khoẻ thể xác tâm
hồn làm tôn chỉ
trọng yếu, quen
làm việc sớm tối,
không được tuỳ ý
ngưng nghỉ",
"quen có lòng từ
bi sâu sắc của cửa
Phật, nhàn nhã
quen với kỹ thuật,
chỉ được sẵn sàng
tự vệ, cấm tuyệt
bừa bãi theo
huyết khí riêng có
hành động hiếu
dũng ham đấu đá.
Kẻ phạm lỗi làm
ngược lại thanh
quy cùng tội".
"Thường ngày đối
đãi với sư trưởng
(chỉ thầy và người
trên như sư bá,
sư thúc, sư huynh,
v.v..) phải biết
kính cẩn làm việc,
không được có
hành vi chống trả
ngạo mạn", "cứu
nguy phò khốn,
nhẫn nhục mà
giúp đời, phải giữ
là người đã quy
theo cửa Phật, tự
mình luôn lấy từ bi
làm chủ, không
được có hành vi
cậy khoẻ hiếp
yếu", "nữ sắc nam
phong (tính),
phạm phải tất trời
trách mà cửa Phật
ta cũng khó dung
tha. Phàm các đệ
tử của Thiền Tông
ta phải theo điều
răn cấm sáng này
chớ đừng chú ý...".
Như trên đã nói
võ đức bao giờ
cũng đứng hàng
đầu. "Đức còn
trước nghệ", đúng
y như khuôn vàng
thước ngọc ở các
nghề nghiệp khác.