Polaroid
ĐẳngCấpMobie.Mobie.in
Trang ChủSms KuteGame Mobile
Cài đặt Opera Mini 7.0 để truy cập wap nhanh và Tiết Kiệm kb nhé!
Avatar Online - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
iWin Online HD - Game Bài Chính Hiệu, Điện Thoại Không Thể Thiếu
Mobi Army Online - Gunny Mobile Bắn Súng Đình Đám Nhất 2014
Audition Mobile - Thăng Hoa Cảm Xúc
Khí Phách Anh Hùng - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Thiên Tướng Giáng Hạ - Chiến Thuật Theo Lượt
Bạn Gái Của Thiếu Gia (p3)
Chap 37: "Tai nạn"
.
- Chúng ta phải đi thăm tổ
tiên của mình chứ?
.
Thoại cầm tay tôi dẫn vào
trong, tôi thở dài trước sự kì
cục của cậu bạn trai. Tôi biết
Thoại có một nỗi buồn nào
đó rất lớn, và cậu ấy cũng
có một bí mật rất lớn mà
chưa bao giờ nói cho tôi biết,
đôi khi cậu ấy rất kì lạ….
.
Đi ngang qua mấy chuồng sư
tử rồi cá sầu, rồi hổ tôi tái
mặt hoảng sợ, mấy con thú
này lỡ may mà bị xổng
chuồng thì chắc nó xé tôi
thành trăm mảnh mất, càng
nhìn càng sợ, càng sợ lại
càng nắm chặt tay của Trần
Thoại.
.
- Tới rồi! – Thoại reo lên.
.
Tôi cùng cậu ta tiến sát hàng
rào sắt, những con khỉ đang
leo trèo thoăn thoắt trên
những cành cây, con nào con
nấy nhìn nhanh nhảu, linh
động vô cùng, cái mông rồi
cái mũi cứ đỏ đỏ hây hây
nhìn cực kì ngộ nghĩnh.
.
Bỗng một con tiến lại phía
chúng tôi. Thoại nhìn rồi gõ
gõ tay vào thành hàng rào.
.
- Khỉ con! Lâu ngày không
đến thăm mày! Thế nào! Vẫn
ăn rồi “ị” bình thường chứ?
Chắc mày nhớ tao lắm! tao
cũng vậy!
.
Mặc dù không nói được tiếng
người nhưng dường như chú
khỉ này hiểu được những gì
mà Thoại nói, mắt nó cứ ánh
lên, hai cái tay khèo khèo
trước mặt Thoại.
.
- Đây là bạn gái của tao!
Người yêu duy nhất của cuộc
đời tao! Mày thấy rồi chứ?
.
Tôi ngạc nhiên nhìn sang
Thoại, cậu ta đang nói cái gì
thế nhỉ? Giới thiệu bạn gái
với…khỉ à?
.
Con khỉ nhỏ nhìn sang phía
tôi, cái đầu nó nghiêng
nghiêng, ánh mắt đăm chiêu
soi xét, tôi nhìn nó mà cứ
nhấp nháy mắt.
.
Đột ngột nó nhảy sang phía
tôi, dùng tay khèo cái khuy
áo giật giật khiến tôi chúi
người vào thành rào, tôi hốt
hoảng nhìn Trần Thoại, con
khỉ nhỏ càng lúc càng giật
mạnh hơn.
.
- Thoại! cậu còn đứng đó
nữa à??? Mau cứu tôi đi
chứ?
.
- You đừng sợ! nó đang chào
“xã giao” you đấy!
.
Và rồi năm sáu con khỉ khác
cũng nhảy tới chỗ tôi, đứa
nắm quần đứa nắm tay áo,
thậm chí có đứa nắm cả tóc
tôi lôi lôi vào trong khiến cả
người tôi dính chặt vào
thành rào. Miệng tôi la oai
oái, còn Thoại thì bắt đầu
hốt hoảng.
.
- Thôi thôi! Chúng mày hơi
quá rồi đấy! Đừng làm bạn
gái tao sợ chứ? – Thoại vừa
nói vừa lấy tay tách tôi và lũ
khỉ ra, nhưng chúng nắm
chặt quá.
.
- Thế này mà cậu bảo là xã
giao à? Chúng đang muốn xé
tôi ra thì có! Mấy con khỉ
này! Chúng mày thả tao ra
không thì bảo!– tôi nhăn mặt
đau khổ vừa cố gắng lôi tay
mấy con khỉ ra.
.
- Ai mà biết nó “nồng nhiệt”
đến độ này! – Thoại ra sức
tách mấy con “đít đỏ mũi to”
này khỏi người tôi.
.
- Chúng mày quá đáng rồi
nhé! Mau thả ra không tao
đánh bây giờ! – Thoại nổi
giận thật sự, lũ khỉ hình như
biết được điều này nên dần
dần thả tôi ra.
.
Sau khi con khỉ cuối cùng
chấm dứt việc “níu kéo” , tôi
và Thoại mới bắt đầu thở
phào nhẹ nhỏm, mồ hôi mồ
kê chảy ròng ròng.
.
- Xin lỗi you! Tụi nó bình
thường không như vậy đâu!
Chắc hôm nay mới bị tiêm
thuốc nên vậy! – Thoại bào
chữa.
.
- Hix! Giờ tôi mới biết khỉ
cũng đáng sợ! – tôi nhăn mặt
nhìn lại dung nhan
mình….đúng là tơi tả.
.
- Thôi! cậu ngồi đây để tôi đi
mua kem! – Thoại lau mồ hôi
rồi chạy đi.
.
Tôi ngồi trên ghế đá chờ. Từ
lúc tới chuồng khỉ này đến
giờ tôi để ý có một người đàn
ông lạ cứ hay nhìn tôi.
.
*********
.
Proflie
.
Họ và tên: Trần Thoại
.
Tuổi: 17
.
Linh vật đại diện: Gấu Bắc
cực
.
Chỉ số TC: 100
.
Chỉ số BA: 100
.
************Chap38: Gặp
gỡ.
Tôi cũng không để ý đến
ông ta, nhưng cách mà ông ta
nhìn tôi thì quả thật là kì lạ…
.
Đột nhiên người đàn ông đó
tiến đến phía tôi, cách tôi
chừng năm bước chân rồi
dừng lại, dang hai tay như
kiểu một thi sĩ sau khi tìm
được nguồn cảm hứng liền
“xuất khẩu thành thơ”:
.
- Trời thu trong xanh gió
bay bay
Dáng người mong manh
thoáng yêu kiều
Thấy em đứng cạnh bên
chuồng khỉ
Nhìn em giống khỉ thế là yêu!
.
Tôi trợn mắt nhìn người đàn
ông lạ…”chuồng khỉ”….”yêu”
….tôi giật mình nhìn lại ông ta:
đầu đội mũ bèo đen, trên
mặc áo vest rách toe tua,
dưới mặc quần đùi bông,
chân mang…guốc! Người đó
đang nhe răng cười với tôi…
.
Tất nhiên là tôi bỏ chạy! tôi
dùng hết sức bình sinh ba
chân bốn cẳng chạy, mới
sáng ra đã gặp người
khùng…
.
Tôi hoảng sợ cắm đầu chạy
mãi, và hậu quả là va vào
người ta. Ngẩng đầu lên, là
Phong Ken….
.
.
Profile:
.
Họ và tên: Nguyễn Khải
Phong.
.
Tuổi: 18.
.
Đặc điểm nhận dạng: một lúm
đồng tiền bên trái.
.
Chỉ số TC: 100
.
Chỉ số BA: 100.
.
.
- Hơ! – tôi ngỡ ngàng
.
- Em sao lại ở đây?
.
Không nói nhiều tôi chạy lại
phía sau lưng Phong Ken
núp, tôi sợ ông ta sẽ đuổi
theo mình.
.
- Có chuyện gì thế? – Phong
Ken quay lui hỏi với vẻ lo
lắng.
.
- Hix! Tôi vừa gặp một người
điên!
.
- Hả???
.
Tiếng Trần Thoại sau lưng
khiến cả tôi và Ken giật mình.
.
- You đang làm cái gì thế?
Nói đoạn cậu ta chạy tới lôi
tôi ra, máu ghen nổi lên rồi
đây! Tôi không để ý nhiều
liền câm khuỷu tay Thoại nép
vào.
.
- You bị gì thế?
.
- Người điên!
.
- Nói nhảm gì nữa đây!
.
- Tôi nói thật! ở chuồng khỉ
tôi gặp người điên! – tôi đau
khổ.
.
Thoại cùng Phong Ken ngơ
ngác nhìn tôi. Có lẽ họ không
tin hoặc không hiểu những gì
tôi nói. Chợt tôi nghe tiếng
còi hú lên, một đám người
đang đuổi theo một ai đó…
nhìn kỹ thì chính là người
đàn ông lúc nãy.
.
- Đó! Đó!
.
Tôi huơ tay chỉ chỉ về phía
kẻ đang mang guốc mặc quần
đùi chạy trốn khỏi đám người
truy đuổi. Trần Thoại cùng
Phong Ken nhìn theo.
.
Sau một hồi rượt đuổi cuối
cùng đám người đó cũng bắt
được ông ta. Hóa ra là bệnh
nhân trốn trại. Trước khi bị
đưa đi ông ta còn vừa nhìn
tôi vừa lảm nhảm mấy câu
thơ khiến tôi nổi da gà:
.
“ Nhìn em đứng cạnh bên
chuồng khỉ
Thấy em giống khỉ thế là
yêu! “
.
Thoại và Ken sau một hồi
ngơ ngẩn cuối cùng phá lên
cười. Nỗi đau khổ của tôi mà
họ lại cười được vui vẻ như
thế! Thật là…
.
- Dám gọi bạn gái tao là
giống khì à? Ông khùng này
muốn chết thật rồi! – sau
một hồi cười như chưa bao
giờ được cười Thoại mới bắt
đầu “nhận thức” ra.
.
Tôi bực mình đứng phụng
mặt. Thoại chìa cây kem
trước mặt an ủi:
.
- Thôi! ăn đi! Còn cái gì nữa
đâu!
.
Tôi cầm lấy rồi cắn một cái
thật mạnh cho bõ tức, chạy
như bị ma đuổi chỉ vì một
ông khùng. Thật là xui xẻo.
.
Bây giờ tôi mới nhận ra
Phong Ken không đi một mình
mà với một người nữa. Một
cô gái rất xinh, tóc nhuộm
nâu, dáng cao cao và đang
quàng vào tay anh ta.
.
.
Chap 39: Người lạ
.
- Cô bé này là ai thế? – cô
gái đó bây giờ mới lên tiếng.
.
- À! Một cô bé học cùng
trường với anh, sau anh một
lớp!
.
- À! Chào em! Chị tên là Tuệ
Trân! Bạn gái của Ken! – chị
ta nhìn Ken cười rạng rỡ.
.
- Chào chị! tôi là Tường Di!
( nhìn thôi cũng biết chị ta
với Phong Ken là quan hệ đó
cần thiết gì chị ra phải nói
như vậy nhỉ???)
.
- Còn đây là bạn trai em à?
Đẹp trai thật đấy! Còn mặc áo
đôi nữa! Trông hai em dẽ
thương thật! – chị ta khen
mà tôi nghe sao cứ như mỉa
mai ấy.
.
- Vâng! Tôi là bạn trai của Di!
– Thoại không mấy thiện cảm
với chị này thì phải.
.
Ken bỗng nhìn tôi và Thoại,
ánh mắt dò hỏi. Chị này
chẳng lẽ là mối tình hai năm
của Phong Ken sao??? Mà
sao tôi không thấy giống tôi
chút nào vậy nhỉ, chỉ có đôi
mắt to to là còn giống một
chút, còn lại thì…
.
Thế là cuộc hẹn hò của hai
người trở thành cuộc hẹn hò
của bốn người.
.
Hôm nay không hiểu sao khu
giải trí đông người hơn bình
thường ( sở thú này nằm sát
khu giải trí). Tôi đi mà như lội
lụt ( tại đông quá đi không
nỗi), Thoại cầm chặt tay tôi
dẫn đi. Cũng may người cậu
ấy cao to nên cũng đỡ cho
tôi phần nào.
.
Tại sân trượt patin.
.
Sự thật là tôi không biết
trượt. Trong khi Thoại, Ken
và Tuệ Trân đều trượt rất
siêu. Tôi đành ngồi xem.
.
- Em đeo giày trượt vào đi,
rồi ra đây tôi tập cho mà
trượt! – Ken đứng ở rìa sân
chìa tay ra.
.
- Hơ! Không cần đâu! Anh cứ
trượt đi! – tôi cười.
.
- Không thử thì làm sao biết
mình làm không được chứ!
nhanh lên!
.
Tôi ái ngại rồi nhìn xuống
đôi giày. Nếu ngồi không thế
này kể cũng chán thật. Thế
là tôi lấy giày mang vào và
tiến ra phía Phong Ken.
.
Mới định chìa tay ra nắm tay
Phong Ken thì Trần Thoại từ
đâu lù lù trượt tới bế tôi lên
rồi trượt thẳng ra sân khiến
tôi choáng váng ôm chặt cổ
cậu ta.
.
- Trời ơi là trời! Cậu khùng
hả? Thả tôi xuống mau! –
Tôi la oái oái.
.
- Nếu you không trượt được
thì tôi bế you cùng trượt
vậy! Như thế sẽ vui hơn! –
Thoại vừa lượn lượn vừa
nói.
.
- Cái cậu này! Họ đang nhìn
kìa! Mà lỡ may ngã thì sao???
.
- Yên tâm! Tôi bế you thế
này cả đời cũng được! Mà
you nhẹ như bông bế khỏe
như khoai!
.
Thế là tôi không thể thắng
được cái tính cứng đầu của
cậu ta. Mọi người trượt xung
quanh đều nhìn tôi với ánh
mắt kinh ngạc xen lẫn
ngưỡng mộ ( không biết có
đúng không ), Tuệ Trân và
Phong Ken cứ nhìn tôi và
Trần Thoại như thể chuyện
lạ Việt Nam. Không thể chịu
đựng được nữa, tôi la lớn:
.
- Cậu thả tôi xuống để tôi
tập trượt chứ? Không thả là
tôi vùng cho ngã luôn đấy!
.
- Thật là!
.
Thế là cậu ta đành phải đặt
tôi xuống. Vừa chạm mặt đất
chân tôi liền mất thăng bằng
đứng chao đảo. Trần Thoại
cười ha hả đỡ tôi:
.
- Thấy chưa? Ngay cả đứng
mà you còn đứng không
vững huống gì đòi trượt!
Thà chịu để tôi bế có sướng
hơn không!
.
- Nhưng không biết mới phải
tập chứ? – tôi gân cổ cãi.
.
Vậy là Trần Thoại hướng
dẫn tôi từng bước từng
bước, tôi chẳng khác nào
chim non đến ngày tập bay.
Tình hình có vẻ khá hơn chút
đỉnh. Tôi bắt đầu đứng vững
và trượt từng bước đầu tiên.
.
Thoại mỉm cười cầm tay tôi
dẫn đi, nền trượt trơn trơn
làm tôi có cảm giác mình đang
lướt trên mặt nước. Tôi bảo
Trần Thoại để cho tôi trượt
một mình, cậu ra từ từ thả
tay tôi ra và tiến về phía
trước, tôi ở đằng sau, cố
gắng giữ thăng bằng và
trượt về phía trước.
.
Thật hạnh phúc là tôi đã làm
được. Phong Ken nhìn tôi
thoáng cười cổ vũ, Thoại vỗ
tay hú hú động viên, tôi bật
cười. Nhưng một sự va đập
bất ngờ đã khiến tôi ngã
nhào xuống đất. Tuệ Trân
đã va vào tôi.
Chap 40: Cố tình
.
Chân tôi bị chấn xuống nền
khá mạnh nên rất đau, tôi
ngồi ôm chân. Tuệ Trân tiến
lại rối rít:
.
- Xin lỗi em! Chị…chị không
cố ý! Em không sao chứ? –
chị ta cúi cúi người xuống
định lấy tay đỡ tôi dậy
nhưng Trần Thoại đã chạy
lại hất tay chị ta ra và bế tôi
lên.
.
- You không sao chứ? – cậu
ta lo lắng nhìn tôi.
.
- Không sao!
.
Thoại bế tôi rời khỏi sân
trượt rồi để tôi ngồi trên
ghế. Ken cùng Tuệ Trân
cũng tiến lại. Sau đó Ken
chạy đi đâu đó. Thoại cởi
giày trượt ra cho tôi rồi nhìn
vào đầu gối ( cũng may hôm
nay tôi mặc quần lửng).
.
- Trời đất! Bầm tím hết cả
rồi! – Thoại hốt hoảng.
.
Tôi nhìn xuống chân mình,
đúng là không nhẹ thật!
.
Ánh mắt Trần Thoại hướng
về phía Tuệ Trân, một ánh
mắt đầy giận dữ. Dường như
biết cậu ta sắp làm gì nên tôi
đã nắm tay Thoại ngăn lại và
nhìn vào đôi mắt cậu ta với ý
ngăn cản, cũng may cậu ấy
còn biết nghe lời tôi. Có lẽ
Thoại cũng như tôi đều biết
rằng hành động của Tuệ
Trân không phải là một sự
vô ý.
.
Ken trở về với một túi nhỏ.
Anh ta đưa cho Thoại. Dù
không biết là cái gì nhưng
sau khi đắp nó lên thì chân
tôi đỡ đau hẳn.
.
Một lát sau, tôi đã có thể
đứng dậy và đi được như
bình thường mặc dù chân
vẫn thấy hơi nhức nhức. Mới
đi trượt lần đầu mà đã như
thế này thì có đến già tôi
cũng không dám trượt nữa.
.
Bốn chúng tôi vào một tiệm
ăn nhỏ gần đó ăn trưa.
.
Tôi để ý rằng Phong Ken rất
hay nhìn tôi với một ánh mắt
kì lạ.Tôi không hiểu vì sao lại
như thế nhưng cũng dám hỏi.
.
.
Sau một hồi dạo chơi khuôn
mặt tôi dính nhiều bụi, rát rát
khó chịu, thế là tôi phải vào
nhà vệ sinh để rửa mặt. Lúc
bước ra, tôi nhìn thấy Tuệ
Trân đang đứng ở cửa sau
của tiệm ăn nghe điện thoại,
ban đầu tôi cũng định bỏ đi
về bàn nhưng những gì lọt
vào tai khiến tôi không thể
không…nghe trộm!.
.
- Alo! Bố à? Sao bố cứ gọi
cho con hoài vậy???
.
- Con biết phải làm thế nào
mà, bố cứ tin ở con là được,
Ken giờ vẫn tin và yêu con
như trước thôi, cậu ta bây
giờ không còn là vấn đề
nữa!
.
- Rồi! rồi! không lâu nữa bố
sẽ biết con gái bố hoàn toàn
có khả năng để cứu vớt cái
công ty này! Thôi bố nhé!.
.
Tôi lặng im đứng nghe,
những gì chị ta nói quả thật
không bình thường tí nào.
Tuệ Trân tắt máy bước vào,
tôi hốt hoảng chạy lại vào
nhà vệ sinh, may mắn là chị
ta không nhìn thấy tôi!.
.
Tôi trở về bàn ăn với tâm
trạng không mấy tốt đẹp,
Trần Thoại lúc nào cũng
vậy, luôn cười tươi khi nhìn
thấy tôi.
.
- Thế nào? Giải tỏa xong thì
ổn chứ?
.
- Đừng có nói chuyện tào lao!
– tôi vừa cười cười vừa
đánh vào vai cậu ta.
.
- Hai em trông hạnh phúc
nhỉ? – tiếng Tuệ Trân cất
lên khiến tôi và Thoại tắt
ngúm nụ cười.
.
- Ăn gì thì các em cứ kêu tự
nhiên nhé! Hôm nay tôi đãi! –
Ken mặt cứ như có chuyện
buồn nhưng vẫn cố gắng
mỉm cười mời mọc.
.
Bốn người chúng tôi ngồi ăn
trong im lặng, cơ bản là
không có chuyện gì để nói
với nhau. Chốc chốc tôi lại
nhìn sang Tuệ Trân, chị ta
hình như không phải là người
tốt! tôi chợt thấy lo lắng cho
Ken, nhưng làm sao để nói
cho anh ta biết bây giờ???
Mà có nói chắc gì anh ta đã
tin tôi? Thật là…
.
Mải mê suy nghĩ tôi không
để ý rằng Trần Thoại đã gắp
cho tôi một chén đầy ứ thức
ăn. Tôi nhăn mặt nhìn sang:
.
- Nè! Tôi là người chứ có
phải heo đâu mà cậu tống
cho một lố thức ăn thế này
hả?
.
- Tôi cũng mong you giống
heo cho tôi nhờ, người đâu
mà ốm tong teo nhìn ghê quá!
.
- Hơ! Nhiều người mong ốm
không được đó! Mập mới là
ghê!
.
- Ai bảo vậy chứ? you không
nghe người ta nói à? “Mập
đẹp, ốm dễ thương, cao
sang, lùn quý phái”, mập mới
là đẹp hiểu chưa!
.
Câu tuyên bố của Thoại
khiến tôi suýt nghẹn, tất cả
mọi người cười ha hả. Cậu ta
đúng là luôn đem đến những
điều kì lạ và ngộ nghĩnh mà!
.
Sau bữa ăn chúng tôi đi lang
thang trong công viên để
tiêu hóa mớ thức ăn trong
bụng. Thoại cứ nhảy tưng
tưng không lúc nào yên
được. Hai người đó thì vẫn
cứ kè kè bên nhau, không
nói chuyện gì nhiều chỉ năm
tay và cứ đi như thế. Trong
tôi vẫn còn băn khoăn có
nên nói với Phong Ken
những gì tôi nghe được hay
không…
Chap 41: Đu quay
.
Điểm đến tiếp theo là trò
chơi đu quay cảm giác mạnh.
Tôi ngước nhìn cái vòng tròn
khổng lồ trước mặt mình mà
hải hùng. Thoại thì có vẻ vô
cùng hứng thú. Tôi một hai
cương quyết không chịu leo
lên nhưng cậu ta không cho
tôi được toại nguyện. Và cuối
cùng tôi vẫn phải tham gia
cái trò chơi “dã man” này!
.
Bước lên và ngồi xuống, tôi
ngồi bên cạnh Trần Thoại,
nhìn khuôn mặt nhăn như khỉ
ăn ớt của tôi cậu ta phì cười
rồi quay sang thắt dây an
toàn cho tôi. Tuệ Trân và
Phong Ken ngồi sau lưng
chúng tôi. Và vòng quay bắt
đầu…
.
Khỏi nói thì các bạn cũng biết
tôi đã la hét đến mức nào,
cảm giác lướt vụt vụt trên
không khiến tôi như bị nghẹt
thở, mặt mày tái xanh, mắt
nhắm tít lại, cũng có nhiều
người hét giống tôi nhưng có
lẽ tôi là người hét vĩ đại
nhất!.
.
Bước xuống từ vòng quay
tôi như người mất thăng
bằng nhìn một hóa hai, loạng
choạng chẳng khác nào kẻ
say, ba người còn lại có vẻ
hoàn toàn bình thường. Tôi
chạy nhanh đến ghế đá ngồi
thở. Trần Thoại đi theo tôi
rồi ngồi xuống trước mặt,
lấy hai tay ôm má tôi lên rồi
hỏi:
.
- Nhìn mặt you ghê quá!
Không sao chứ?
.
- Tại cậu hết! tôi đã bảo
không đi được rồi mà! – tôi
nhăn nhó.
.
- Rồi rồi! Tôi xin lỗi! Lần sau
không lôi you lên cái này nữa
là được chứ gì!
.
Tôi vẫn còn tức tức nên
quay mặt đi, chợt tôi nhìn
thấy cánh tay trái của Thoại
có những vết trầy xước
đang rỉ máu, giống như
những vết cào. Tôi hốt
hoảng:
.
- Tay cậu bị sao thế này???
.
- Ờ ờ! Không có gì cả!
.
Tôi chợt nhớ lại lúc mới
xuống từ ghế đu quay,
Thoại đã ôm tay mặt hơi nhăn
lại, tôi nhìn lại bàn tay mình…
thôi rồi! những vết thương
đó đều là tác phẩm của tôi!
Lúc ngồi trên đó tôi vừa
hoảng sợ vừa la vừa bấu
chặt vào tay Thoại, móng tay
tôi lại chưa cắt! Chắc là đau
lắm!
.
- Hix! Xin lỗi cậu nhé! Tôi
không cố ý đâu! Mà sao cậu
không nói? – tôi xót xa cầm
tay Trần Thoại lên nhìn.
.
- Có gì nặng nề đâu mà you
quan trọng thế! Nếu you có
giết tôi thì cũng chỉ thế thôi!
Chả có thằng con trai nào mà
rên rỉ vì mấy cái vết thương
lặt vặt này cả. Mà đây lại là
của you gây ra, cứ cho đó là
một sự đánh dấu cũng được
mà!
.
- Hả? Đánh dấu???
.
- Uh! Có thế thì mãi mãi you
sẽ nhớ rằng mình là bạn gái
của tôi chứ!
.
Tôi bật cười. Thoại đáng yêu
thật!
.
Chúng tôi ngồi nói chuyện
như thế cho đến khi nhận ra
rằng hai người kia đã “
không cánh mà bay”. Nhưng
như vậy cũng khỏe, tôi
không thích Tuệ Trân chút
nào cả.
.
Chiều.
.
Thoại đi lấy xe còn tôi đứng
chờ. Vui chơi thế là đủ rồi,
tôi còn phải về nhà để thanh
toán đống bài tập cho ngày
mai.
.
- You! Lên xe thôi! – Thoại
gọi
.
Tôi lăn xăn chạy lại, cầm mũ
bảo hiểm rồi đội lên. Nhưng
chiếc xe vừa di chuyển được
vài bước thì…
.
Xì…….
.
Tôi nhảy xuống, nhìn cái lốp
sau xẹp lép không còn tí hơi
nào cả. Thoại dựng xe cúi
xuống xem xét.
.
- Đúng là xui xẻo! Không
biết thằng nào dám châm
thủng lốp xe mình! – cậu ta
bực mình.
.
- Chừ làm sao bây giờ? Gần
đây lại không có chỗ sửa xe!
– tôi than thở.
.
- Đành phải dắt bộ chứ sao
nữa!
.
Thế là Thoại dắt xe, tôi đi
bên cạnh. Hoàng hôn dần
dần buông tấm màn đỏ lên
mặt đất. Trong ánh chiều tà,
tôi và Thoại cùng chiếc PS
trải từng bước dài.
.
- Nếu cứ đi với you thế này
đến hết cuộc đời thì có lẽ tôi
sẽ thấy hạnh phúc hơn khi
được tồn tại.
.
- Cậu nói cái gì thế??? Tôi
không hiểu!
.
- You không cần hiểu đâu.
Chỉ cần cứ bên tôi như thế
này là được rồi!
.
Đôi lúc tôi nhìn thấy cậu ta
buồn, nhưng chỉ là trong
những khoảnh khắc vụt qua.
Có lẽ Thoại có điều gì đó vẫn
chưa nói với tôi. Nhưng dù
sao, bên cạnh cậu ta, tôi cảm
thấy thật sự thanh thản…
.
Chiều hôm sau.
.
Tôi vẫn phải nhờ mẹ đưa đi
đón về, không hiểu đến khi
nào mới có chiếc xe mà đạp
đi học nữa.
.
Vào lớp tôi đã trông thấy
Senil và Nam cãi nhau chan
chát. Sự thật thì chỉ nghe có
mỗi giọng của Senil, Nam vẫn
đứng như thế … “chịu trận”.
Chap 42: Sân thượng
.
- Tôi đã nói với cậu rồi! Tôi
muốn được làm con trai! Tôi
thích làm con trai! Tôi chỉ yêu
có mỗi mình Tường Di thôi!
.
- Nhưng cậu vẫn là con gái!
– Nam phủ nhận.
.
- Thì… Nhưng tôi không thích
con trai! Cậu đừng có bày đặt
nữa đi! Hết con gái rồi sao
mà cậu lại bám lấy tôi hả?
( giọng điều này nghe chẳng
khác nào … con gái thứ thiệt
+_+)
.
- Vì tôi thích cậu! thế thôi! –
Nam nhún vai trả lời.
.
- Thật là! Tôi phát điên vì
cậu mất!
.
Senil nổi khùng lấy tay quơ
hết đống quà trên bàn mà
Nam tặng xuống đất rồi bỏ
ra ngoài. Hành trình chinh
phục Senil của Nam coi bộ là
lắm chông gai đây. Tôi thở
dài ngao ngán, thương cho
cậu nhóc tội nghiệp. Thoại thì
lại cười toe toét vỗ vai Nam
“động viên”:
.
- Mày được lắm! như thế mới
là bạn thân của Trần Thoại
này chứ! Phải biết chọn đối
tượng để chinh phục, mày
chọn Senil là tao khâm phục
lắm đấy!
.
Tôi nhìn Thoại trừng trừng.
Cậu ta một khi thấy tôi là như
thể kim loại bị thanh nam
châm hút, chạy ngay đến nói
liên thanh:
.
- You tới rồi à? Chào bạn gái
dễ thương!
.
Tôi suýt ngất. Càng lúc cậu
ta càng biểu hiện thái quá.
.
Tôi vừa bực mình vừa xấu
hổ lôi cậu ấy về chỗ.
.
- Này nhé! Cái gì cũng phải
có mức độ thôi nhé! Đừng có
chọc tôi nổi khùng!
.
- Ha ha, mỗi lần you giận
trông đáng yêu dễ sợ! Cứ
giận như thế hóa ra lại hay
đấy!
.
- Cậu…
.
Tôi bó phép với cậu bạn trai
kì quặc của mình. Nhưng
không kì quặc thì không phải
là Trần Thoại…
.
Nhìn Nam lặng lẽ nhặt mấy
hộp quà lên mà tôi đau ruột.
Senil kể cũng quá đáng,
không thích thì thôi sao lại
vơ hết đi như thế.
.
Mấy phút sau cô nhóc trở về
lớp, mặt vẫn hầm hầm, Nam
thì luôn điềm đạm, không nói
năng gì cả. Chắc có lẽ vì thái
độ “chai như sạn” không nhả
nó ra như thế của Nam mới
khiến Senil bực mình như
vậy.
.
- Tôi xin lỗi!
.
Cả tôi, Thoại và Nam đồng
loạt há hốc mồm nhìn Senil.
Cậu ấy vừa thốt ra cái gì thế
nhỉ???.
.
- Nhưng lần sau đừng mang
tặng tôi những thứ đó nữa!
.
Nam ngẩn người. Thoại sau
một hồi im lặng chợt phán:
.
- Ý Senil nói là mày đừng
tặng mấy thứ đó, tặng thứ
khác đặc biệt hơn kìa!
.
Tôi cùng Senil “ngất trên
giàn quất”. Cậu ta luôn nghĩ
mọi chuyện theo hướng khác
người thường.
.
Ra chơi.
.
Thoại không biết đã bỏ đi
đâu. Cậu ta vẫn hay biến
mất đột ngột như vậy mỗi khi
ra chơi. Tôi ngồi trong lớp
gậm nhấm ổ bánh mỳ mẹ
nhét trong cặp. Senil và Nam
cũng ra khỏi lớp. Chợt có ai
đó vỗ vai tôi, nhìn lên thì
thấy Ken đang cười:
.
- Tôi mời em đi ăn!
.
- Ăn???
.
- Đúng!
.
Chưa kịp trả lời là có đi hay
không thì anh ta đã lôi tôi
đứng dậy và kéo ra khỏi lớp,
ổ bánh mỳ đang ăn dở cũng
phải vất lại.
.
Vì căn tin đông quá nên anh
ta mua ra một đống thức ăn
rồi kéo tôi tới ghế đá ngồi.
Vừa nhai bánh tôi vừa hỏi:
.
- Anh gặp lại chị ấy khi nào
thế??? ( Tuệ Trân chính là
cô bé đã bỏ Phong Ken đi 2
năm trước)
.
- Ai cơ? À! Vào chiều hôm
kia, tôi vô tình đụng phải cô
ấy trên đường, ban đầu còn
tưởng là nhầm người, hóa ra
là cô ấy thật!
.
- Thế không phải anh giận
chị ấy lắm à? ( câu hỏi này
đúng là hơi không tế nhị một
chút nhưng dù sao cũng phải
hỏi)
.
- Trân bỏ tôi đi là có lý do.
Lúc ấy gia đình Trân gặp
phải khó khăn về kinh tế
nên phải bán nhà chuyển đi
nơi khác sống. Vì mọi chuyện
quá gấp gáp nên không báo
được cho tôi biết.
.
- Nhưng sao trong suốt thời
gian qua chị ấy không liên
lạc gì với anh?
.
- Cô ấy không muốn tôi phải
chờ đợi vì không biết khi nào
sẽ quay về! Bây giờ gia đình
đã vực được lại. vì thế nên
cô ấy trở về tìm tôi!
.
- À! Ra thế!
.
Tôi không biết có nên nói với
Ken về những gì tôi nghe
được hay không. Nhưng
không nói thì tôi cảm thấy có
lỗi thế nào ấy.
.
- Tôi có chuyện này muốn
nói với anh! Nhưng anh phải
tin rằng tôi không hề có ý
làm tổn hại đến tình cảm hai
người, tôi chỉ muốn nói ra
những điều tôi nghe thấy
thôi.
.
- Em nói đi!
.
Vậy là tôi thu hết can đảm
rồi kể ra cuộc điện thoại của
Tuệ Trân mà tôi nghe được.
Điều đáng nói là anh ta
dường như không có phản
ứng gì đối với việc này.
.
- Hình như anh không ngạc
nhiên???
.
- Chuyện này…
.
Đúng lúc anh ta định nói
chuyện gì đó với tôi thì tiếng
của những học sinh xung
quanh la hét khiến chúng tôi
giật mình.
.
“ Có đứa muốn tự tử, có đứa
muốn tự tử…”
Chap 42: Ghen
.
Tôi hốt hoảng nhìn lên phía
tần thượng, đúng là có một
dáng người đang ngồi trên
đó, rất gần với mép ngoài
và đang nhìn xuống đất.
Nhìn kĩ hơn, tôi tá hỏa nhận
ra kẻ liều mình trên kia!
Không! Không thể nào!.
.
Tôi chạy như bay lên trên
đó, vừa chạm nền sân
thượng tôi run người nhìn
Quốc Hy. Cậu ta đang ngồi
đó…
.
- Quốc Hy! Cậu làm gì thế?
Xuống đây nhanh!
.
- Ylen đến rồi à? – cậu ta
cười buồn nhìn tôi.
.
- Cậu bình tĩnh lại đi! Tôi
biết cậu buồn chuyện gia
đình nhưng cái gì cũng phải
tìm cách giải quyết chứ?
Đừng dại dột như thế! – tôi
cố gắng thuyết phục.
.
- Dại dột ư? – cậu ta vừa nói
vừa nhìn xuống dưới. Nơi
Quốc Hy đang ngồi cách mặt
đất đúng năm tần lầu.
.
- Trời ơi! Làm ơn xuống đi!
Cậu đừng làm tôi sợ chứ? –
tôi hét lớn.
.
- Ha ha…
.
Quốc Hy đột nhiên cười to,
cười một cách sảng khoái!
.
- Ylen nghĩ là tôi sẽ nhảy
xuống đó à? Ha ha…nực cười
quá! Tôi có phải là thằng điên
đâu!
.
- Thế thì cậu ngồi đó làm
gì??? – tôi ngạc nhiên hỏi.
.
- Tôi muốn nhìn xem giữa
trên này và dưới đó có gì
khác nhau, tôi muốn thử một
chút cảm giác mạnh. Thế thôi!.
.
- Cậu…
.
Chợt cậu ta nhìn chằm chằm
vào tôi, một giọt nước mắt
đột ngột chảy dài từ đôi mắt.
Tôi biết cậu ta buồn nhiều,
đau khổ nhiều, nhưng hình
như cái đau khổ ấy đã quá
thường trực quá dai dẳng
nên Quốc Hy không thể biểu
lộ hết được. Cậu nhóc đứng
dậy, bỏ hai tay vào túi quần,
nhìn xuống dưới đó một lần
nữa rồi quay lưng tiến về
phía tôi. Một gương mặt lạnh
đầy xót xa, và như một sự
bám víu, cậu ta ôm chầm lấy
tôi tìm kiếm hơi ấm tình
người.
.
- Họ đã không còn là vợ
chồng, họ đã là người xa lạ,
tôi không muốn ở với ai hết.
Tôi muốn sống một mình!.
.
- Đó là sự lựa chọn của cậu!
Hãy làm điều gì mà cậu cảm
thấy được bình yên!
.
- Nhưng họ không cho tôi cái
quyền đó! Họ bắt tôi phải làm
theo ý muốn của họ.
.
Tôi không biết nói gì, những
điều mà cậu ta đang trải qua
tôi chưa bao giờ gặp phải, vì
thế tôi không có cách nào để
an ủi câu ấy, chỉ biết làm một
chỗ dựa nhỏ nhoi để Quốc
Hy có thêm sự đồng cảm.
.
- You đang làm cái gì thế
này?
.
Tôi hoảng hồn nhìn lại, Trần
Thoại đứng đó, khuôn mặt đỏ
bừng, cậu ta nhìn tôi, ánh
mắt giận dữ…
.
- Không! Không! Cậu đừng
hiểu lầm!
.
- Nhìn you thế này, thật sự
tôi không chịu nỗi! You đã
quá tàn nhẫn với tôi!.
.
Những tưởng với cá tính của
mình Thoại sẽ xông vào
đánh Quốc Hy rồi lôi tôi đi
nhưng cậu ấy chỉ nói như
vậy rôi bỏ đi, tôi đứng trân
trân nhìn theo, thật sự tôi
đâu có muốn thế này…
.
Trần Thoại không về lớp,
đúng hơn là cậu ấy đã chuồn
giờ, chiếc cặp xách màu đen
vẫn nằm dưới hộc bàn. Tôi
nhìn sang mà thấy đau lòng.
Thật sự tôi chỉ coi Hy là một
đứa em trai đáng thương. Tôi
chỉ có mình cậu ấy. Nhưng
mọi việc đều diễn ra theo
hường chẳng tốt đẹp tí nào.
Giá mà Thoại để tôi nói thì
chắc tình hình sẽ khá hơn…
.
Ra về.
.
Tôi gọi điện cho Thoại nhưng
cậu ấy không bắt máy. Tôi
đành cầm theo chiếc cặp
xách của cậu ấy rồi hỏi Nam
những nơi mà Thoại hay đến.
Hành trình “xin lỗi tình yêu”
của tôi bắt đầu…
.
Nam chở tôi đi tìm Thoại.
Chúng tôi đã đi gần hết
những nơi cậu ấy có thể đến
nhưng đều không có. Nơi
cuối cùng Nam dẫn tôi đến là
một quán Bar sang trọng với
cái tên “Alone”, Trần Thoại
hay đến những chỗ như thế
này sao? Tôi đi theo Nam
vào trong. Một quán Bar
không ồn ào, không nhạc
nhẽo, chỉ là những bản hòa
tấu nhẹ nhàng mà trầm buồn.
Nhưng người ở đây hầu như
đều đi một mình, không khí
toát lên vẻ cô độc đúng như
cái tên của nó. Từ dãy thứ
nhất, khuất sau bức tường
màu kem nhạt chúng tôi nhìn
thấy Thoại. Đúng là cậu ta ở
trong này. Tôi thu hết can
đảm để tiến lại nhưng những
gì tôi nhìn thấy khiến cho đôi
chân không thể nhấc thêm
bước nữa. Cậu ấy không
ngồi một mình…mà với một
người con gái khác.
Chap 44:
.
Tôi nhìn như thế cho đến khi
người con gái khoác vai
Trần Thoại thì tôi nghĩ mình
không nên ở đây thêm nữa,
tôi quay lại và chạy ra
ngoài… Nam gọi tôi nhưng
không thể ở lại đây lúc này,
phải rời khỏi thì họa may tôi
mới bình tĩnh lại được.
.
Tôi vừa chạy vừa thấy lòng
nặng trĩu. Những tưởng chỉ
có Thoại là không bao giờ
phản bội tôi nhưng hóa ra
không phải vậy. Niềm tin duy
nhất của tôi giờ cũng không
còn. Tôi đau lòng và cố gắng
chạy thật nhanh hơn. Tôi cứ
ngỡ cậu ấy chỉ có mình tôi,
tất cả chỉ là mình tôi hoang
tưởng.
.
Phía trước tôi là con đường
đông đúc với những dòng xe
nối đuôi nhau chạy không
ngừng nghỉ. Tôi muốn băng
qua nó để trở về nhà, trong
lúc này có lẽ đi bộ sẽ ổn hơn.
.
Tôi bước từng bước đầu
tiên, lòng đường bốc lên cái
hơi nóng nực, đột ngột một
chiếc xe máy lao vụt tới, tôi
chỉ kịp nhìn và……….
.
- You điên rồi à? – Thoại
hét vào mặt tôi.
.
- …
.
- Thật là! Tôi không thể chịu
nỗi you nữa mà!
.
Cậu ta nhìn tôi bực dọc rồi
cầm tay lôi tôi đi. Lúc ấy nếu
không có Thoại níu tay kéo
vào có lẽ tôi không còn lành
lặn mà nghe cậu ra trách móc
như bây giờ.
.
Thoại cầm tay và dẫn tôi đi
như thế rất lâu rất lâu.
Chẳng ai nói với nhau một
câu. Mặc kệ cậu ta dẫn tôi đi
đâu tôi cũng không buồn để
ý. Trong đầu tôi lúc này mọi
chuyện đều rối bời.
.
Sau một hồi cuốc bộ như
vậy, Thoại thả tay tôi ra và
quay lại.
.
- Sao you không nói gì hết
vậy?
.
- Thì cậu cũng có nói gì với
tôi đâu!
.
- You đang giận tôi ư? Đáng
lẽ người tức giận phải là tôi
chứ?
.
- Cậu đã không cho tôi nói.
.
- Cái gì?
.
- Cậu đã không chịu nghe
tôi, không chịu để tôi giải
thích, cậu bỏ đi rồi bắt tôi
phải tìm, và rồi cậu ngồi
trong đó với một đứa con gái
khác. Tôi cứ ngỡ rằng cậu
chỉ có mình tôi, tôi ngỡ rằng
cậu không bao giờ phản bội
tôi. Vậy mà….Suy cho cùng
cũng chỉ vì một lý do duy
nhất…cậu không tin tôi!
.
Tôi bỏ đi. Cái cảm giác khó
chịu cứ đeo bám khiến tôi
không thể chịu đựng nỗi.
.
- You đứng lại đó!
.
Tôi dừng lại nhưng không
quay đầu.
.
- You nói tôi không tin you
nhưng chính you mới là
người không tin tôi!
.
Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta.
.
- Đó là chị tôi, là chị ruột của
tôi! Không phải là người con
gái khác như you nghĩ. Tôi
chỉ có mình you. Đó là sự
thật!
.
Tôi thoáng ngỡ ngàng.
.
- Vậy thì cậu cũng nghe đây!
Quốc Hy đối với tôi chỉ là
một đứa em trai không hơn
không kém! Gia đình cậu ấy
đang gặp nhiều biến cố, cậu
ta muốn có một người để an
ủi và chia sẻ. Những gì cậu
thấy chỉ là hiểu nhầm. Tôi
cũng chỉ có mình cậu. Tôi nói
thế cậu có tin không?
.
Thoại ngây người nhìn tôi.
Thoáng chốc nước mắt tôi rơi
xuống. Tôi vẫn không hiểu
vì sao lại như thế. Nhưng
những câu nói lúc thấy tôi
đứng với Quốc Hy của Trần
Thoại khiên tim tôi nhói đau.
Tôi quay lại bước tiếp. Tôi
không thích ai nhìn thấy tôi
khóc cả.
.
- You muốn đi đâu khi tôi còn
ở đây chứ?
.
- Đi về!
.
- Một mình?
.
- Đúng!
.
- Không được!
.
- Tại sao?
.
- Vì cả đời này you sẽ phải
đi bên cạnh tôi!
.
Tôi dừng lại. Thoại chạy đến
nắm tay tôi. Con đường hút
hút gió. Tôi bước đi cùng cậu
ấy , im lặng, để xoa dịu đi
những vết thương trong
lòng.
Chap 45: Lạ...
.
Thoại chở tôi về nhà. Trước
khi bước xuống, tôi nghe
thấy Thoại nói nhỏ:
.
- Những gì you nói lúc nãy
chứng tỏ you đang ghen phải
không?
.
Tôi tròn mắt rồi bối rối. Hình
như cậu ta nói đúng.
.
- Tầm bậy! Cậu đừng có
tưởng bở!
.
- Không cần biết có tưởng
bở hay không nhưng chỉ cần
nghe you nói chỉ có mình tôi
thì cũng đủ rồi! Ngủ ngon
nhé! Tôi sẽ mơ về you!
.
Chiếc xe phóng vù đi, tôi đỏ
mặt. Thoại nhìn sâu quá. Tôi
không thể che dấu được.
.
Những ngày sau đó mọi
chuyện hình như vẫn diễn ra
như bình thường. Tôi và
Thoại vẫn gây gổ suốt ngày
nhưng toàn là vì những lý do
“củ chuối” của con nít. Nam
với Senil thì ngày nào cũng
như ngày nào, vẫn từ chối
rồi đeo đuổi, không biết
chuyện tình kì cục này rồi sẽ
đi về đâu. Còn Quốc Hy sau
đó đã bình tâm trở lại, hình
như anh trai và chị gái của
cậu nhóc từ Hàn Quốc đã trở
về. Phong Ken thì không
thấy liên lạc gì, những gì tôi
nói với anh ta không biết có
đem lại điều gì xấu hay
không nữa.
.
Ngày mai là Valentin…
.
Có lẽ đây là Valentin đầu tiên
trong cuộc đời tôi không
“alone”. Nói gì thì nói Trần
Thoại đúng là một cậu bạn
trai tốt. Cậu ta lo lắng cho tôi
từ những chuyện nhỏ nhặt
nhất, luôn biết làm cho tôi
cười và luôn “vỗ béo” cho
tôi. Hình như cậu ta là thằng
con trai duy nhất thích bạn
gái mình “càng tròn càng
tốt”. Nhưng cái tính hay
ghen cũng càng ngày càng
tăng. Không biết tự khi nào
mà tình cảm của tôi dành cho
cậu ấy đã lớn dần lớn dần
thậm chí ngay cả tôi cũng
không nhận ra được.
.
- Chiều mai you phải ở bên
tôi đó!
.
- Vì sao chứ?
.
- You khờ thiệt hay giả khờ
thế? Mai là Valentin!
.
- Thì sao chứ? Có liên quan
với nhau à?
.
- You làm tôi bực mình rồi
nhé! Thế Valentin là ngày lễ
dành cho ai?
.
- Cái này thì tôi biết! cho
những đôi tình nhân!
.
- Vậy quan hệ giữa tôi và
you là quan hệ gì?
.
- Bạn bè!
.
- Cái gì? – Thoại nổi nóng
thật sự.
.
- Thì hơn mức bạn bè một
chút!
.
- You…you thật là! – cậu ta
bắt đầu “bức tóc móc mắt”.
.
- Ok Ok! Là cái quan hệ đó!
Được chưa? – tôi đỏ mặt
nhưng cũng đành thú nhận.
.
- Có thế chứ! Chiều mai tôi
không đến đón you được, tôi
có việc bận chút xíu, vì thế
you tới sở thú nơi có cái
chuồng khỉ đợi tôi nhé!
.
- Cái gì??? Tới lại cái chuồng
khỉ chết tiệt đó hả??? Tôi
không chịu đâu!
.
- Không chịu cũng phải chịu!
You mà không đến là chết
với tôi!
.
Tôi đành ngậm bồ hòn làm
ngọt. Mỗi khi cậu ta cương
quyết cái gì thì tôi không thể
cãi lại được. Nhưng tôi ghét
mấy con khỉ đó!
.
Ra chơi…

.
Tôi đang định ra ngoài thì
Nam gọi lại bảo có chuyện
muốn nói.
.
- Có chuyện gì thế?
.
- Ời…ờ …mình có chuyện này
muốn cậu biết…
.
- Có chuyện gì cậu cứ nói,
sao cứ lắp bắp thế???
.
- Tôi …tôi muốn nói chuyện
của Trần Thoại!
.
- Trần Thoại ư???
.
- Thì là…
.
- Nam! Mày đang làm gì đó!
.
Thoại đứng đằng sau la lớn
rồi chạy lại ôm vai Nam cười
khì khì.
.
- Nó định nói xấu tôi đó! You
đừng quan tâm làm gì!
.
Nói rồi cậu ta lôi Nam ra
ngoài. Tôi đứng ngơ ngẩn.
Hai cậu ta đang làm cái trò gì
thế nhỉ???
Chap 46: Bất ổn
.
Chuyện là…Nam mời Senil đi
chơi lễ Valentin….
.
Tất nhiên cô nhóc cương
quyết từ chối. Đến khổ với
hai cái con người này…
.
Chiều mai…
.
Dù không nói ra nhưng thật
lòng tôi cảm thấy hồi hộp,
không biết vì sao mà ruột tôi
lại cứ nóng nóng khó chịu,
chắc đây là lân đầu tiên đi
chơi Valentin bên cạnh một
người khác giới nên thế!
Thoại thì từ sáng đến chiều
cứ gọi điện thoại rồi nhắn tin
liên tục, chiều nay gặp nhau
rồi mà cậu ta làm như không
còn cơ hội nào gặp nhau nữa
a! Tôi buồn cười với cái sự
kì cục của cậu nhóc này…
.
Tin nhắn của Thoại.
.
“ Tôi thích you! “
.
Tôi trả lời:
.
“Tôi biết”
.
“ Cả đời này tôi chỉ có mình
you thôi!”
.
“Tôi cũng biết! tôi cũng
vậy!”
.
“ Cho đến khi không còn
được ở bên you nữa tôi vẫn
sẽ chỉ có you mà thôi”
.
“Đừng nói tầm bậy nữa!
Nghe ghê quá! “
.
“ Phải nhớ là bên cạnh you
luôn có tôi”
.
“ Rồi! tôi biết rồi!”
.
Đó là những tin nhắn kì quặc
nhất mà từ trước đến nay
Thoại nhắn cho tôi.
.
6h30 tối.
.
Tôi thay áo quần, không biết
phải ăn mặc như thế nào nên
tôi phá tan cái tủ áo quần,
hết lục rồi tìm. Cuối cùng tôi
cũng tìm ra được một bộ cánh
ưng ý ( sự thật thì nó cũng
tàm tạm thôi). Nhìn lên đồng
hồ, tôi vội vàng quơ cái túi
xách rồi đóng cửa phòng .
Nhưng chiếc huy hiệu Thoại
tặng cho tôi không biết từ
đâu lại rơi xuống đất.
Thoáng chốc tôi thấy rùng
mình. Một cảm giác kì lạ.
Nhưng tôi không đẻ ý nhiều,
Senil đang đợi tôi dưới nhà,
tôi vội nhặt nó lên rồi đặt
trên bàn…
.
Tôi nhờ Senil chở đến sở
thú, cô nhóc hình như hôm
nay cũng có hẹn nên ăn mặc
trông khác khác, nhìn nữ
tính hẳn. Chắc là có hẹn với
Nam ^^.
.
Tôi tới chào mấy con khỉ
đáng ghét, nhưng có vẻ sự
xuất hiện của tôi hôm nay
không khiến chúng hứng thú
như lần trước. Con nào con
nấy ngồi chồm hổm mặt buồn
so. Thế càng khỏe. Nhưng tôi
lại cảm thấy không vui tí nào.
.
7h30.
.
Thoại đã trễ một tiếng đồng
hồ. Trời bắt đầu nhá nhem
tối. Sở thú hôm nay đông
người hẳn. Nhưng ai cũng có
đôi có cặp, ngay cả mấy con
khỉ cũng ngồi lại thành đôi
(chẳng nhẽ khỉ cũng biết đây
là ngày lễ tình nhân sao???),
chỉ riêng tôi là một mình.
.
8h30
.
Thoại đã trễ hai tiếng đồng
hồ, chưa bao giờ cậu ta bắt
tôi phải đợi. Đây là lần đầu
tiên. Cũng bởi vậy nên tôi
phải đợi. Gió dã bắt đầu thổi
rít hơn.
.
9h.
.
Tôi bắt đầu thấy bực. Một
mình tôi ngồi ở đây. Thế này
thì còn đi chơi gì nữa. Chợt
trời đổ mưa…mưa rất lớn…tôi
hốt hoảng tìm nơi trú mưa.
Tiếng ai đó gọi tôi, trong màn
mưa tôi nhìn thấy Nam….
.
- Di! Nhanh lên! Lên xe mau!
.
- Nam! Sao cậu lại ở đây???
.
- Đừng nói nhiều nữa! Thoại
sắp không ổn rôi!!!!!!!!!!!!!!!!!
……………………………..
Chap 47: Nỗi đau
.
(Các bạn thông cảm! từ đây
trở về sau tôi sẽ dùng ngôi
“nó” thay cho ngôi “tôi” vì
như thế mới thể hiện rõ nét
tâm trạng cũng như tính cách
nhân vật! )
.
Mắt nó nhòe đi, mưa rơi ướt
đãm chiếc áo mới tinh của nó.
Trong đôi mắt nó bây giờ chỉ
nhìn thấy duy nhất khuôn
mặt Thoại, khuôn mặt luôn
luôn mỉm cười với nó, nhưng
bây giờ…
.
- Thoại! Thoại ơi! – nó vừa
hét vừa lấy tay vỗ vỗ má
Thoại.
.
- Cậu tỉnh lại đi chứ? Cậu đã
nói là sẽ không bao giờ thất
hứa với tôi! Sẽ không bao
giờ để tôi một mình mà???
Thoại ơi! Cậu không thể như
thế này được!
.
Nó nhìn khuôn mặt đẹp trai
của Thoại bây giờ chỉ toàn là
máu…đôi mắt sâu, cái mũi
cao,…tất cả đi nhòe đi dưới
mưa và nước mắt của nó…
Thoại không thể nắm tay nó
bây giờ, ngay lúc này, không
thể….
.
- Xe cứu thương đến rồi! –
Tiếng Nam hét lên khiến nó
quay đầu lại, đôi mắt đỏ
ngầu.
.
Bây giờ nó đang ở trong
bệnh viện, toàn thân ướt
đãm, máu của Thoại dính
sang nó, những vệt dài…
.
Chiếc xe đẩy chở Thoại nằm
trên từ từ tiến vào cánh cửa
phòng cấp cứu. Nó chạy
theo, từng bước đau khổ, nó
vẫn nắm chặt lấy tay Thoại,
nó không để ý đến bất cứ
thứ gì xung quanh, nó chỉ
nhìn Thoại, ước nguyện duy
nhất của nó bây giờ là Thoại
có thể mở mắt ra để nhìn
thấy nó, để biết rằng nó
không bao giờ rời xa cậu ấy,
ngay cả trong lúc này…
.
Nó đã khóc rất nhiều, từ khi
nhìn thấy Thoại nằm giữa
đường cho đến khi vào bệnh
viện, và lúc này nó vẫn
khóc, nó không nói được gì,
chỉ biết khóc, cái hình ảnh
đáng sợ của Thoại cùng với
chiếc xe máy không còn
nguyên vẹn cứ hiện lên trong
đầu nó, chưa bao giờ cái cảm
giác sắp mất Thoại đến với
nó thực và gần như lúc này…
Đột nhiên nó nhìn thấy ánh
mắt Thoại đang nhìn nó…
.
- Thoại! Thoại! Cậu thấy tôi
không? Cậu không thể bỏ tôi
mà đi như thế này được! tôi
không cho phép cậu đối xử
như thế với tôi! – nó vừa
nấc vừa nói như van xin một
điều kì diệu.
.
Thoại chỉ nhìn nó, bàn tay
nắm chặt hơn, nó cảm thấy
nỗi đau từ Thoại đang
truyền sang nó rõ mồn một,
tim nó thắt lại, tình yêu đầu
đời của nó, làm sao đây….
.
- Tôi biết là cậu sẽ không để
tôi một mình! Cậu sẽ mãi bên
tôi! Đúng không??? Vì thế
làm ơn hãy nói với tôi, hãy
ôm tôi như bao lần cậu vẫn
làm, cậu đừng nằm như thế
này! Thoại ơi! – nó đau đớn
tột độ khi nhìn thấy Thoại
đang tiến ngày một gần vào
cái phòng trắng muốt trước
mặt, nếu như cách cửa đó
đóng chặt và Thoại mãi mãi
không trở về với nó thì làm
sao đây… nó sẽ chết mất!
.
Thoại vẫn chỉ nhìn nó, có lẽ
những vết thương đã không
cho phép cậu ấy nói được
với nó, và nó nhìn thấy một
giọt nước mắt chảy dài trên
khóe mắt Thoại, đôi mắt nó
bây giờ không còn nhìn thấy
gì cả, trắng xóa….”Cho đến
khi không còn được ở bên
you nữa tôi vẫn sẽ chỉ có
you mà thôi”… tin nhắn của
Thoại hiện về trong tâm trí
nó….
.
- Không! Cậu phải mãi mãi
bên cạnh tôi! Mãi mãi! – nó
hoảng loạng khi nhìn thấy
bàn tay Thoại đang từ từ rời
khỏi tay nó, Nam níu nó lại,
bác sĩ đưa Thoại vào trong
phòng cấp cứu, nó nhìn
theo….nó đang phải chịu
đựng cái gì thế này…
.
Thoại đã cách xa nó…đôi mắt
toàn nước ướt nhòe của nó
cứ nhìn theo, có lẽ nó không
còn sức để la thêm nữa….và
nó nhìn thấy bàn tay của
Thoại chỉ về phía nó, rồi
nắm lại, rồi mở ra và hướng
về phía trái tim của
Thoại….nó ôm mặt ngã khuỵu
xuống đất…nó hiểu Thoại
đang muốn nói với nó điều
gì….Cậu ấy xin lỗi nó và
”Cho đến khi không còn
được ở bên you nữa tôi vẫn
sẽ chỉ có you mà thôi”…
.
Cánh cửa đóng lại, Nam dẫn
nó đến hàng ghế ngồi chờ…
sau khi bình tĩnh được một
chút nó mới biết được toàn
bộ sự việc…
.
Gia đình Thoại không giống
như những gia đình bình
thường, Thoại mất mẹ từ
nhỏ, sống với bố, một người
anh trai và một chị gái. Mỗi
đứa con trong gia đình này
đều có một người mẹ, giống
như những đứa con rơi rớt
lại sau những chuyện tình
qua đường, bố Thoại không
quan tâm đến xây dựng gia
đình, đối với ông ta tất cả
chỉ có sự nghiệp. Anh trai
của Thoại bị bố khinh ghét
và không quan tâm, đơn giản
vì theo ông ta, đó là một đứa
“bất tài vô tướng”. Sống
trong sự ghẻ lạnh, anh trai
Thoại chán đời bỏ nhà ra đi,
sống như một tay xã hội đen
thứ thiệt. Người anh này chỉ
thương mỗi mình Thoại, và
Thoại cũng vậy, rất yêu
thương anh. Thật ra Thoại
cũng có quen biết với những
người trong giới giang hồ và
cũng là một trong những tay
đua xe khét tiếng từ năm học
lớp 10. Nhưng từ khi gặp nó
Thoại đã từ bỏ cái trò tử
thần ấy. Không may anh trai
Thoại đã gây thù chuốc oán
với một tay chơi khác dẫn tới
nhiều vụ ẩu đả rồi bị bắt,
để cứu anh mình, Thoại đã
chấp nhận đua xe với bọn
người đó. Và bất hạnh đã
xảy ra, vì tránh một em bé
nhỏ trong hành trình đua xe,
Thoại đã lạc tay lái và đâm
vào thành chắn bên đường…
.
Lát sau nó thấy một người
con trai tóc nhuộm đỏ, áo
quần nhếch nhác, khuôn mặt
hớt hải chạy vào. Nam bảo
đó là anh trai của Thoại. Đó
đứng lên và nhìn chằm chằm
vào kẻ mà Thoại đã chấp
nhận hy sinh để cứu lấy.
Người nó run lên từng đợt.
Anh ta nhìn thấy nó vội vã
tiến đên:
.
- Em là Tường Di? Thoại đâu
rồi? Nó đâu??? – anh ta hỏi
dồn
.
Nó không thèm để ý vì sao
anh ta lại biết tên nó, nó chỉ
im lặng và nhìn anh ta. Nó
giận đến mức không thể nó
thêm được gì. Chính người
này đã cướp đi Thoại của nó,
chính hắn ta…
.
Nam chỉ tay về phía cánh
cửa phòng cấp cứu im lìm
trước mặt rồi lắc đầu thở
dài…Anh ta nhìn rồi khựng
lại, nước mắt ứa ra và anh ta
quỳ xuống.
.
- Tôi là người anh không tốt,
tôi là một thằng tối, đáng ra
tôi phải ngăn cản nó, đáng ra
tôi phải là người nằm trong
đó. Thoại ơi!
.
Anh ta đập đập đầu xuống
đất, nhìn thấy sự đau khổ
hiện rõ trên khuôn mặt của
người con trai kia mà nó tái
lòng.Chap 48: Cơn ác mộng...
.
Anh ta cứ rên la như thế cho
đến khi một người đàn ông
trung niên xuất hiện và hét
lên:
.
- Mày ở đây làm gì hả thằng
kia? Mày hại em mày chưa đủ
à? Cút đi!
.
Nó ngước mắt nhìn lên, là bố
Thoại, một người đàn ông
mặc vest đen, khuôn mặt in
hằn những vết nhăn của cả
một đời lăn lộn trên thương
trường. Ông ta tiến lại phía
nó, nhìn Nam, cất giọng mệt
mỏi:
.
- Nó đang nằm trong đó?
.
Nam gật đầu. Ông ta không
nói năng gì, chỉ cúi mặt và
lặng lặng ngồi xuống. Mặc dù
ông ta không khóc, không
rên la nhưng nó cảm nhận
được nỗi đau mà một người
cha đang phải chịu đựng khi
nhìn thấy con mình như thế.
Nó nấc từng tiếng rồi quay
mặt về phía cánh cửa phòng
cấp cứu. Nó ước nguyện một
điều kì diệu sẽ xảy ra…
.
Nó nhớ lại những điều kì lạ
đã diễn ra trong ngày hôm
nay, tất cả như là một điềm
báo cho bất hạnh này nhưng
đáng tiếc là nó không để ý.
Nó thiếp đi trên vai Nam. Nó
nhìn thấy Thoại, nhìn thấy
nụ cười trên khuôn mặt của
anh chàng hotboy suốt ngày
gây gô với nó, nó nhìn thấy
cái nắm tay thật chặt của
Thoại dẫn nó đi trên con
đường nhỏ buổi chiều hôm
đó…”Vì cả đời này you sẽ
phải đi bên cạnh
tôi!”…”Người yêu duy nhất
của cuộc đời tao! “Cho đến
khi không còn được ở bên
you nữa tôi vẫn sẽ chỉ có
you mà thôi”…những hình
ảnh những câu nói của Thoại
cứ hiện rõ trong đầu nó…
thực đến đau lòng. Nó vùng
người dậy khi nghe tiếng bác
sĩ, ca mổ kéo dài ba tiếng
cuối cùng cũng hoàn thành.
Nó chạy đến:
.
- Bác sĩ ơi! Thoại sao rồi ạ?
Cậu ấy sẽ vượt qua chứ?
.
- Chúng tôi đã cố gắng hết
sức. Nhưng vết thương nặng
quá! Bây giờ chỉ còn trông
chờ vào ý chí của cậu ta mà
thôi! Nếu sau ba ngày mà cậu
ta vẫn hôn mê thì….Chúng tôi
xin lỗi!
.
Nó đông cứng người, hai tay
duỗi ra. Không thể như thế
được! Thoại còn trẻ quá, nó
và Thoại chỉ mới bắt đầu, nó
chưa kịp nói với Thoại rằng
nó thích cậu ấy, Thoại còn
quá nhiều duyên nợ với cái
thế giới này….Thoại không
thể bỏ nó mà đi được. Nó
nhìn vào trong. Thoại đang
nằm đó. Đôi măt ấy biết bao
giờ sẽ mở ra để nhìn nó thêm
lần nữa….
.
Hai ngày nặng nề trôi qua…
.
Nó dường như chẳng ăn
uống được gì, chỉ ngồi bên
cạnh Thoại, nhìn cậu ấy và
cầu nguyện. Đến bây giờ thì
cả bố mẹ, chị Diên, Phong
Ken rồi Quốc Hy cũng như
tất cả mọi người đều biết
được mối quan hệ giữa nó
và Thoại. Không ai nói năng
gì, họ biết rằng nó đang
sống bằng hy vọng.
.
Nó đang ngồi nhìn Thoại, rất
gần. Thoại đang ở bên cạnh
nó mà như xa lắm. Giờ đây nó
không còn đủ sức mà khóc
nữa. Nó bắt đầu thấy hối
hận, giá như nó chấp nhận
Thoại sớm hơn, dành tình
cảm cho Thoại nhiều hơn thì
sẽ không tiếc nuối như bây
giờ. Nó cầm chiếc điện thoại
mà Thoại tặng, bật nắp lên.
Không biết vì lý do gì mà nó
lại làm như thế. Hay chăng nó
cảm giác rằng Thoại muốn nó
làm như vậy. Nó khởi động
máy và bắt đầu bấm lung
tung. Và rồi nó vào mục
videoclip…trong đó có một clip
được lưu với tên gọi “ Di
thân yêu”. Nó bật lên…clip dài
hai phút ba mươi giây…Trần
Thoại xuất hiên…cậu ấy
đang cười với nó:.
“ À ừm! You đang thấy tôi
phải không? Khi mua tặng
you chiếc điện thoại này thì
tôi tin chắc rằng sẽ có lúc
you nhớ tôi không chịu nỗi,
vì thế tôi mới quay cái clip
này để ít ra khi nào không
có tôi thì you cũng thấy bớt
cô đơn hơn. You thấy bạn
trai mình chu đáo không chứ?
May mắn lắm you mới gặp
được tôi đó…
Nói thế chứ đúng ra tôi mới
là người may mắn khi được
gặp you. Cũng không biết vì
sao tôi lại thích you nữa. Có
lẽ tại ý trời! Nhưng điều đó
không quan trọng, quan
trọng là you đã đồng ý làm
bạn gái của tôi, điều đó
khiến tôi hạnh phúc lắm you
biết không?. Tôi không có
mẹ, trong đời này cũng
chẳng có ai yêu thương tôi,
nhưng tôi thích you, và you
cũng thế. Tôi chỉ cần như
vậy thôi!
Tôi chỉ mới mười bảy tuổi, tôi
không đảm bảo rằng cả đời
này sẽ luôn bảo vệ và che
chở được cho you, nhưng cả
đời này tôi khẳng định rằng
chỉ yêu có mỗi mình you mà
thôi. Vì thế tôi sẽ cố gắng
bên cạnh you mãi mãi cho
đến khi nào không thê nữa
mà thôi. You có tin tôi không?
Nếu không tin cũng chả sao!
Tôi sẽ chờ đợi. Nhưng tôi
không cho phép you nghĩ tới
bất kì thằng con trai nào
khác ngoài tôi đâu nhé! Nếu
không thì đừng có trách tôi!
Nghe rõ chưa!
Bây giờ thì tôi chỉ muốn nói
với you một câu thôi: Tôi
thích you lắm! La Tường
Di!.........”
.
Nó khóc. Trần Thoại đáng
yêu của nó….
.
Mai là ngày thứ ba, cũng là
ngày cuối cùng…Thoại vẫn
nhắm nghiền mắt không chịu
nhìn nó. Bố mẹ và chị Diên
năn nỉ lắm nó mới chịu về
nhà tắm rửa thay áo quần và
ngủ một giấc lấy sức để
ngày mai lên bệnh viện…
.
Sau khi nuôt được vài muỗng
cơm, nó lên phòng và nằm
ngủ, suốt 72 giờ qua nó
không chợp mắt, cứ nhắm lại
là cái cảnh tượng hãi hùng đó
lại hiện ra. Nhưng bây giờ,
sự mệt mỏi đã phần nào giúp
nó thiếp đi….
.
Nó lại nhìn thấy Trần Thoại…
nhưng không phải chập chờn
như bao lần khác, Thoại
đứng trước mặt nó rất thực.
Cậu ấy nắm tay nó, mỉm cười.
Nó hốt hoảng ôm lấy Thoại.
Mong sao đây là sự thật. Nếu
là mơ thì nó chấp nhận không
bao giờ tỉnh lại. Thoại đáng
yêu của nó bây giờ đang ở
đây, bên cạnh nó. Nó thanh
thản nắm tay Thoại đi trên
con đường nhỏ, lòng nó rộn
lên những niềm vui….Bỗng
trời đổ mưa….cơn mưa ám
ảnh tâm thức nó….chợt nó
thấy bàn tay mình lạnh
đi….hình bóng Thoại mờ dần
trong màn mưa rả rích…
.
Nó hốt hoảng vùng mình tỉnh
dậy, mặt đầy mồ hôi. Không
chờ đợi gì nhiều nó chạy đến
lấy cái áo khoác rồi tức tốc
kêu chị Diên chở tới bệnh
viện.
.
Nó chạy bằng chân không
vào trong đó, không khí
bệnh viện toát lên vẻ rợn
người. Nó càng chạy nhanh
hơn…
.
Phòng bệnh của Thoại nằm
trước mặt, nó chạy ùa
tới….Và những linh tính của
nó không sai….Chiếc giường
trắng trống trơn….
.
Nó dựa vào thành cửa,
khuôn mặt như kẻ mất hồn.
Bác sĩ thấy nó đến thì tiến
lại…
.
Sau khi nghe những gì mà
bác sĩ nói, nó không còn cảm
giác gì nữa….nó khóc đến tê
người rồi ngất đi….Thoại
thực sự đã bỏ nó ở lại…
.
Thời gian trôi đi bào mòn tất
cả….hạnh phúc….niềm
đau…..bào mòn cả con
người…..chỉ còn nỗi nhớ là ở
lại………
.
Năm năm sau…
Chap 49: Bắt đầu...lại
.
- Thưa bố mẹ con đi học!
.
- Uh! Nhớ về sớm ăn cơm!
.
Nó đến trường với chiếc
Sirius màu trắng được ba
mua cho chúc mừng việc nó
đậu Đại học. Bây giờ, nó đã
là một sinh viên năm cuối
trường Kinh tế. Một trong
những ngôi trường “hot”
nhất tỉnh này.
.
- Ylen! – đó là cái tên quen
thuộc của nó mà chỉ có duy
nhất một người gọi.
.
- Mới sáng sớm mà đã la ỏm
lên rôi! – nó vòng tay ra vẻ
bề trên khi bắt gặp Quốc Hy
đừng trước mặt mình trong
khuôn viên. Quốc Hy cũng
học ở đây, cùng trường với
nó, chỉ là sau nó một khóa
thôi. Bây giờ cậu nhóc đã đẹp
trai hơn trước rất nhiều,
cũng chững chạc hơn và đã
tự lập được.
.
- Hôm nay đi sớm thế? Ăn
sáng chưa? Tôi mời đi ăn!
.
- Tất nhiên là chưa! Để dành
bụng chờ cậu đãi chứ đâu! –
nó cười.
.
- Vậy thì đi thôi!
.
Cậu nhóc khoát vai nó,
nhưng nó đã hất ra. Từ lâu
nó đã không quen bị người
khác vác vai mình.
.
- Hình như hôm nay là ngày
Ken về nước!
.
- Uh! Mà anh ấy cứ bay qua
bay về như cơm bữa. Có gì
mà lạ đâu!
.
- Có nên ra đón không nhỉ?
.
- Cậu khùng nó cũng vừa
vừa thôi! Anh ấy mới đi được
có một tuần, giờ về nước thì
cần gì mà đón.
.
- Ylen nói cũng đúng! Mà
này! Nghe nói Ylen đã xin
được việc làm tại ICall à?
.
- Uh! Nhưng cũng chỉ là nhân
viên hợp đồng mà!
.
- Tôi cũng muốn đi làm thêm
ngoài giờ như thế!
.
- Thôi đi! Lo mà học để gánh
vác cái công ty giải trí to
đùng của ba cậu a kìa! Đừng
có sinh tật nữa!
.
- Nhưng tôi muốn làm quen
với môi trường làm việc! chứ
học thôi cũng chả có ích lợi là
bao!
.
- Thôi! Đừng nói nhiều nữa!
Ăn đi!
.
Tan học.
.
Nó dắt xe ra cổng chuẩn bị
lên ga để chạy. Đột nhiên nó
nhìn thấy Phong Ken đang
đứng ở cửa xe ô tô vẫy nó.
Nó mỉm cười tiến lại…
.
- Anh về rồi à? Em cứ tưởng
là chiều mới đáp máy bay
chứ!
.
- Tại bên đó chán quá! Công
việc cùng làm xong rồi! về
sớm cho khỏe.
.
- Làm giám đốc coi bộ bận
rộn nhỉ? Nhìn anh ai mà tin
chỉ mới 23 tuổi chứ!
.
- Thì vì vậy mới không có ai
thèm để mắt tới! vẫn cô đơn
lẻ loi đây nè!
.
- Lại cái giọng điệu đó. Tại
anh kén chọn quá nên thế
thôi! em cũng nhìn thấy hàng
tá cô ngày nào cũng gởi hoa
gởi quà rồi gọi điện mà có
thấy anh đoái hoài gì đâu!
.
- Ối dào! Đó toàn là mê gia
tài của anh chứ có thích anh
đâu!
.
- Ai bảo thế! Nguyên nhân
đầu tiên là vì anh đẹp trai,
sau đó mới đến tiền của anh
chứ!
.
Nó nói xong thì cả hai cùng
cười.
.
Phong Ken bây giờ đã là chủ
của một công ty chứng khoán
lớn. Ba anh ta đã quá yếu
không đủ sức chèo chống
công ty nên đã giao lại hết
cho Ken. Kể cũng tội nghiệp,
còn trẻ mà đã chịu một gánh
nặng lớn trên vai.
.
Năm năm trời trôi qua, vết
thương lòng do sự ra đi của
Thoại chưa bao giờ nguôi
ngoai trong tim nó. Nhưng nó
đã cố gắng chôn dấu nó đi
để sống tiếp vì gia đình và
vì chính cuộc đời mình. Ngoài
bố mẹ và chị hai, nó luôn
nhận được sự quan tâm và
yêu thương của cả Ken và
Quốc Hy, cả hai đối với nó
như người anh trai và em
trai thân thiết. Nó cảm thấy
mình thật hạnh phúc khi được
như vậy. Nó cũng khóa chặt
trái tim mình để chỉ lưu giữ
hình bóng của Thoại. Nó
nghĩ rằng có lẽ cả cuộc đời
này nó sẽ không rung động
trước một ai nữa. Một lần đã
quá đủ với nó.
.
Ngày mai là ngày đầu tiên nó
đi làm. Công ty của nó kinh
doanh về lĩnh vực điện
thoại di động, là một chi
nhánh ở Việt Nam của tổng
công ty mẹ bên Nhật có trụ
sở toàn Châu Á. Với học lực
không tồi và kết quả thực
tập khá tốt nên nó được
nhận vào làm ở một bộ phận
quan trọng là giao dịch với
khách hàng. Cụ thể là kí kết
hợp đồng và giải quyết các
vấn đề liên quan đến khách
hàng. Và cũng vì lí do đó nên
bộ phận của nó trực thuộc sự
quản lí trực tiếp của Giám
đốc.