80s toys - Atari. I still have
ĐẳngCấpMobie.Mobie.in
Trang ChủSms KuteGame Mobile
Cài đặt Opera Mini 7.0 để truy cập wap nhanh và Tiết Kiệm kb nhé!
Avatar Online - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
iWin Online HD - Game Bài Chính Hiệu, Điện Thoại Không Thể Thiếu
Mobi Army Online - Gunny Mobile Bắn Súng Đình Đám Nhất 2014
Audition Mobile - Thăng Hoa Cảm Xúc
Khí Phách Anh Hùng - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Thiên Tướng Giáng Hạ - Chiến Thuật Theo Lượt
Bạn Gái Của Thiếu Gia (phần cuối)
Chap 67: Biển và tình yêu
.
Hôm nay là Valentin…
.
Cold lái xe chở nó đi kí hợp
đồng….Nhưng chiếc xe lại
dừng trước bãi biển…Nó ngạc
nhiên mở cửa xe bước ra…
.
- Sao chúng ta lại ở đây???
.
- Vì hôm nay là Valentin…. –
Cold nhìn nó và cười.
.
Nó sững sờ nhìn Cold…
.
Cold chạy lại nhặt một cành
cây khô rồi vẽ ra trên nền
cát một vòng tròn lớn thật
lớn, xong xuôi, anh chàng
nhảy vào trong vòng tròn
rồi gọi nó.
.
- La Tường Di! Em biết vì sao
tôi không vẽ hình trái tim mà
lại vẽ hình tròn không??? Bởi
trái tim không phải là tất cả…
Còn có cả cái đầu và tâm hồn
nữa, hình tròn không có điểm
bắt đầu và kết thúc, giống
như tình yêu của tôi đối với
em tự nhiên không tính toán,
nếu em tin tôi, hãy bước vào
đây…
.
Nó nhìn Cold không chớp
mắt…nhưng không còn bóng
dáng Thoại trong đó nữa…
Cold là Cold, không thể là
Thoại được. Bấy lâu nay, vì
nỗi đau vì sự ám ánh đã
khiến cho đôi mắt của nó chỉ
có thể nhìn thấy mỗi Thoại
mà không thể thấy rõ xung
quanh, để rồi quên đi rằng
cuộc sống vẫn trôi, và nó
vẫn đang tồn tại…sự nhầm
lẫn đều do bản thân nó quá
yếu đuối không đủ tự tin để
đối diện với nỗi đau….
.
- Tại sao lại yêu tôi??? – nó
nhìn Cold, hỏi nhỏ, gió biển
thổi vào khiến tóc nó bay
bay, một trinh nữ nước mắt….
.
- Tôi không biết…và cũng
không muốn biết….5 năm
trước khi sống ở Đức tôi
thường mơ thấy một cô gái
có dáng dấp như em….và có
lẽ tôi yêu em từ đó….
.
- Anh mơ thấy tôi???
.
- Đúng! Quả thật là một điều
kì diệu, và chính tôi cũng
không hiểu…nhưng tình yêu
là bí ẩn mà….tìm hiểu nguyên
nhân để làm gì chứ??? Phải
không? – Cold nhìn nó cười,
đôi mắt ánh lên.
.
Nó lặng thinh, ngước mặt lên
bầu trời nhìn vào những đám
mây xanh, có lẽ là ý trời,
nhưng cũng có lẽ là sự sắp
xếp của Thoại….
.
- Anh đang nhìn em phải
không? – nó nhìn lên và nói
.
- Anh có thể hạnh phúc và
thanh thản khi rời bỏ em, rời
bỏ thế giới này chứ?
.
Những áng mây xanh nhẹ
tênh, trôi dần về phía chân
trời, những gợn sóng lăn tăn
vỗ về bình yên của bãi cát…
.
Thoại đã đi thật rồi, đôi khi
có những thứ không thể níu
giữ, tình yêu của nó và
Thoại đã đến lúc phải bay
lên, hoà vào vũ trụ bao la
kia, để một mầm xanh mới
được bắt đầu….
.
- Tôi biết em đã có một tình
yêu, và cũng vì nó mà em
đâu khổ, hãy sống tiếp và
bắt đầu lại tự đầu, với tôi,
em nhé!
.
Cold chìa cánh tay ra, nhìn
nó, và mỉm cười.
.
Nó ngước nhìn Cold lần nữa,
bây giờ nó mới có thể nhìn rõ
khuôn mặt Cold, phải, Cold là
Cold, không thể nào là Thoại,
dù có giống nhau đến đâu
cũng vẫn là hai trái tim và
hai tâm hồn…
.
Và nó nghĩ rằng…nó muốn
yêu thêm lần nữa………đau
khổ như thế là đủ rồi, nó
còn phải sống vì Thoại nữa…
phải sống tốt hơn bây
giờ….nó đến bên Cold không
phải vì Cold giống Thoại,
cũng không phải theo ý
Thoại mà là vì nó muốn sống
lại, muốn được hồi sinh….
.
Giữa một vòng tròn cát lớn,
có một tình yêu mới, là kết
tinh, là tiếp nối của một tình
yêu cũ, tuyệt vời, và hạnh
phúc….
……………………
2 năm sau…
.
Nó đã 24 tuổi. Cũng không
phải là quá già +_+. Cold và
nó đã trở thành cặp đôi thu
hút mọi sự chú ý của công ty
và của cả thành phố này từ
khi chúng nó công khai mối
quan hệ. Đơn giản là vì nó
sắp được trở thành con dâu
của gia tộc danh giá nhất
vùng, nắm trong tay số tài
sản khổng lồ, điều quan
trọng hơn là Cold lại là con
trai duy nhất của dòng họ.
.
- Bà gọi chúng cháu tới có
chuyện gì không ạ??? – Cold
hỏi khi được bà nội “triệu
tập”
.
- Bà đã coi ngày rồi, thứ 2
tuần sau hai đứa sẽ làm lễ
cưới!
.
- Há???? Bà nói gì cơ???
Cưới ư??? – nó hoảng hốt
.
- Đúng! Phải cưới ngay lập
tức!
.
- Nhưng chúng cháu… - Cold
ngập ngừng, còn nó thì cấm
khẩu
.
- Không nhưng nhị gì hết! Bà
nói là phải làm!
.
Thế là nó và Cold nhìn nhau
tiu nghỉu…
.
Lúc từ biệt thự đi ra
.
- Sao nhìn em có vẻ không
vui khi phải lấy anh thế? –
Cold nhăn mặt
.
- Em có nói là sẽ lấy anh đâu
mà vui với buồn!
.
- Em dám cãi lời bà sao???
.
- Đúng! Hôn nhân là chuyện
cả đời, làm sao có thể muốn
là được!
.
- Chẳng lẽ em chưa bao giờ
có ý định sẽ lấy anh sao???
.
- Đúng! Chưa bao giờ! Lấy
chồng sớm thì khổ sớm thôi!
.
- Em…em…
.
Cold giận dữ bỏ đi trước. Nó
nhìn theo rồi nhún vai, nó
nghĩ là mình đã nói đúng.
.
Những ngày sau đó Cold giận
nó, không thèm liên lạc hay
gặp mặt, nó cũng không phản
ứng gì. Vì nó thấy mình
không làm gì sai cả.
Chap 68: Giận hờn
.
- Em với Cold dạo này có
chuyện gì thế? – Ken hỏi nó
khi cả hai đang ngồi trong
quán cà phê.
.
- Bà nội anh ấy đòi chúng em
phải cưới! Em không chịu, thế
là Cold giận em! – nó vừa
uống cà phê vừa nói.
.
- Cưới ư??? Sao gấp thế?
Hai đứa còn trẻ mà!
.
- Thì đó! Em cũng nghĩ thế!
Nhưng không hiểu sao anh
ấy lại giận!
.
- Chắc Cold nghĩ em không
yêu cậu ấy…
.
- Nếu anh ấy nghĩ thế thật
thì không xứng đáng làm bạn
trai của em!
.
- Cái con nhỏ này! Tính khí
càng ngày càng giống đàn
ông!
.
- Phải mạnh mẽ mới sống
được anh ạ! Chứ đâu như cái
Linh, lúc còn đi học chanh
chua là thế mà sau khi lấy
anh nó trở nên nhu mì quá
đáng, bị anh bắt nạt hoài à!
.- Đừng có nói bậy! Anh bắt
nạt cô ấy hồi nào!
.
- Em không biết, nhưng em
thấy thế! Cũng không hiểu vì
sao Cold có thể giận em lâu
đến thế!
.
Hai người cứ ngồi nói huyên
thuyên như vậy mãi cho đến
tối. Thời gian 2 năm trôi qua
có quá nhiều thay đổi. Không
ai ngờ sự lựa chọn cuối cùng
của Ken lại là Vy Linh. Âu
cũng là số phận…
.
Sáng hôm sau…
.
Nó bây giờ là giám đốc nhân
sự của công ty. Chức vụ này
không phải do nhờ mối quan
hệ với Cold mà có, tất cả đều
nhờ sự nỗ lực của nó. Lúc
nào nó cũng muốn được thể
hiện mình.
.
- Thưa giám đốc! Có người
muốn gặp giám đốc…- cô thư
kí mở cửa phòng báo cáo
.
- Ai thế???
.
- Tôi cũng không biết! Một
thanh niên trông rất tuấn tú!
.
- Cứ mời vào!
.
5 phút sau, cánh cửa phòng
nó mở ra, nó ngẩng mặt lên
nhìn….
.
- Ôi không! Quốc Hy! Em về
hồi nào thế??? – nó ngạc
nhiên đứng bật dậy
.
- Ylen của tôi!
.
Quốc Hy chạy vào ôm chầm
lấy nó.
.
- Sao cậu bảo là 4 năm mới
về lẫn mà, bây giờ mới chỉ 2
năm…
.
- Nhớ Ylen nên về thôi!
.
- Lại đùa nữa rồi!
.
- Ba tôi bệnh, giờ phải về
gánh vác công ty. Thật
không thể khổ hơn!
.
Mãi nói chuyện với Quốc Hy,
nó không nhận ra Cold đang
đứng ở cửa và nhìn nó.
.
- Em làm cái gì thế này hả?
.
Tiếng hét của Cold khiến cả
nó và Quốc Hy giật mình nhìn
lại, nó vội vã buông Quốc Hy
ra.
.
- Ơ! Cold…
.
- Người này là ai??? Tại
sao….tại sao em lại ôm một
thằng con trai khác trước mặt
tôi chứ????
.
- Anh hiểu nhầm rồi! Đây là…
.
- Không cần phải giải thích
nữa! Hoá ra em không chịu
lấy tôi là vì người này. Thật
không ngờ… - Cold nói trong
cay đắng rồi bỏ đi.
.
Nó nhìn theo. Thở dài.
.
- Là bạn trai của Ylen hả?
Sao lại giống….à không…
.
- Ý nói giống Thoại phải
không? Đó là Cold, người yêu
của chị, đúng là giống Thoại
thật, nhưng đó không phải là
Thoại! – nó cười nhẹ.
.
- Tôi bên đó có nghe Phong
Ken kể Ylen có tình yêu mới,
giờ mới được thấy mặt, nhìn
cũng được. Nhưng có yêu
Ylen hơn tôi không đấy!
.
- Lại nói bậy nữa rồi! – nó
lấy tay đánh vào vai Quốc
Hy
.
Tuy không nói gì nhưng
trong lòng nó nóng hơn lửa,
không biết Cold đang nghĩ
về nó như thế nào, đúng là
trớ trêu.
.
Tối lại, nó lấy điện thoại
nhắn tin cho Cold.
.
Nhưng không có phản hồi
nào cả.
.
Với một niềm kiêu hãnh cực
kì lớn, nó chưa bao giờ nghĩ
mình phải đi năn nỉ người
yêu tha thứ. Nhưng bây giờ,
nó đành bấm bụng tới nhà
Cold.
.
Lúc mười giờ đêm, một mình
nó lái xe đến nhà “chồng
tương lai”, đường phố vắng
người, những hàng cây đứng
im lìm, nó cảm thấy hơi rợn
tóc gáy.
CHAP 69: SAY….
Tới nhà Cold, nó tiến lại bấm
chuông, cánh cửa sắt khổng
lồ từ từ hé mở, nó ái ngại dắt
xe vào sân.
.
- Di! Sao cháu đến đây vào
giờ này thế? Có chuyện gì
sao? – bà nội Cold lo lắng
hỏi.
.
- Dạ…cháu chào bà. Bà ơi,
Cold đã về chưa ạ? – nó cúi
mặt hỏi, xấu hổ quá.
.
- À…ta biết rồi đấy! Hèn gì
mấy bữa nay thấy thiếu gia
nhà này mặt mày buồn so,
hoá ra là vì cháu! – Bà nội
Cold cười tươi.
.
Nó im lặng.
.
- Nó vẫn chưa về cháu ạ!
Chưa bao giờ thấy nó về
muộn như thế! nếu có việc gì
đột xuất nó vẫn luôn gọi
điện về báo mà!
.
Nó bắt đầu thấy lo lắng.
.
Nó cùng bà nội Cold ngồi nói
chuyện hồi lâu, chốc chôc nó
lại ngóng ra cổng, nhưng
vẫn không thấy Cold về.
.
11h30
.
Cả bà nội lẫn nó đều trong
tình trạng ngồi trên đống
lửa. Nó lại hoảng sợ, cứ lúc
nào phải chờ đợi là nó lại có
cảm giác này.
.
Chợt nó nghe tiếng xe ô tô
từ ngoài cổng, ngay lập tức
nó chạy ra.
.
Trong màn đêm đen kịt, nó
nhìn thấy Cold ngồi trong xe,
áo quần xộc xệch.
.
- Cold, sao anh lại uống say
như thế này chứ? – nó nổi
giận rồi đỡ Cold xuống.
.
- Hơ hơ….cô là ai…cô là ai…
sao nhìn giống Di của tôi thế
này…- Cold lè nhè
.
- Khổ quá! Di đây! – nó bắt
đầu nổi khùng.
.
- Không phải, đừng có dối
tôi, Di của tôi không bao giờ
tới đây…hơ hơ….
.
- Nhìn anh lúc này…thật là…
không thể tin được! – nó
vừa đỡ Cold vào nhà vừa
càm ràm, chưa bao giờ nó
nhìn thấy Cold trong tình
trạng say xỉn quá mức như
thế này.
.
- Cô đi đi, thả tôi ra, không
đứa con gái nào được đụng
vào người tôi ngoại trừ
người yêu của tôi…tránh ra!
– Cold gật gà gật gù đẩy nó
ra.
.
- Yên cái coi! – dù rất tức
giận nhưng nó vẫn phì cười.
.
Bà nội Cold từ trong nhà chạy
ra.
.
- Trời ơi! Cháu làm cái gì mà
uống say thế này chứ! Thật
không ra thể thống gì cả!
.
Nghe tiếng bà nội, Cold dừng
lại, mắt lờ đờ rồi hất nó ra
khỏi người mình. Sau đó, anh
chàng quỳ xuống trước mặt
bà nội +_+.
.
- Trời đất! làm cái gì thế
này??? - cả nó và bà nội
ngạc nhiên.
.
- Hơ hơ….cháu trai xin được
nhận tội trước bà, cháu
không giữ được nguời yêu…
hic hic….không xứng đáng làm
cháu bà….hic hic…
.
Nó bật cuời. Thiếu gia của nó
cũng có lúc khùng khùng như
thế này cơ đấy.
.
- Trời ơi! Cháu đừng làm bà
sợ chứ! Tụi bây đâu, chạy lại
đỡ thiếu gia vào phòng mau
lên! – Bà nội hoảng hốt trước
hành động có một không hai
của đứa cháu trai, không biết
cậu ấy uống loại rượu gì mà
thần kinh trở nên “hỗn loạn”
như thế này.
.
Cold nằm trên giường. Nó
đứng nhìn rồi lắc đầu. Một
đại thiếu gia, một giám đốc
công ty mà lại có lúc say mèm
để rồi hành động kì quặc. Nó
đành phải tiến lại cởi giày,
thay áo cho Cold. Nó bắt đầu
nghĩ lại việc sẽ lấy Cold làm
chồng. Nếu ngày nào cũng
say xỉn như thế này thì làm
sao sống nổi.
.
Xong xuôi đâu đó, nó cầm
cặp xách rồi tiến ra cửa.
Khuya lắm rồi, phải về nhà
kẻo ba mẹ lo lắng. Còn Cold,
ngày mai nó sẽ “tính sổ”
sau. +_+
.
Nhưng cửa đã bị khoá. Nó
hốt hoảng giật giật tay cầm
nhưng vẫn vô dụng. Nó nhăn
mặt rồi bắt đầu hiểu ra, đây
là ý đồ của bà nội Cold. +_+.
Nó lắc đầu thở dài.
.
Nó đành gọi điện báo cho ba
mẹ biết là đêm nay không thể
về nhà vì mắc việc công ty
để hai người đỡ lo lắng,
xong xuôi nó tiến lại nơi Cold
đang nằm, thầm “nguyền
rủa” cậu bạn trai, vì cái hành
động say xỉn không đúng lúc
mới khiến cho nó không thể
về nhà được. Nó ngước mắt
nhìn xung quanh để tìm kiếm
một thứ có thể ngủ
được….chiếc ghế Sofa….nó
nhìn thấy chiếc ghế Sofa ở
góc tường bên phải. Nó mỉm
cười tiến lại và ngồi xuống.
Một ngày làm việc mệt mỏi
không cho phép nó thức
khuya hơn nữa. Nó nhanh
chóng chìm vào giấc ngủ….
.
Những tia nắng hắt qua
khung cửa sổ rọi xuống mặt
nó khiến nó tỉnh giấc, nó từ
từ mở mắt vươn mình như
thói quen hằng ngày vẫn làm
trước mỗi buổi sáng. Nhưng
hình như cánh tay nó đã bị
cái gì đó chặn lại…
.
- Tại sao em lại ở đây???
.
Nó giật nảy mình. Khuôn mặt
Cold đang lù lù trước mắt nó.
.
Chap 70: Thêm một duyên
phận
.
- Trời đất! Làm người ta hết
cả hồn!
.
- Anh hỏi là tại sao em lại ở
trong phòng anh????
.
- Anh đừng hỏi em! Hỏi chính
anh a kìa! – nó bắt đầu bực
mình khi nhớ lại chuyện hôm
qua
.
- Hỏi anh ư???? – Cold ngơ
ngác.
.
Nó không nói gì, ngước mắt
nhìn xem cánh cửa phòng đã
đuợc mở chưa. May là đã mở,
nó đứng dậy, đẩy Cold sang
một bên rồi cầm cặp đi về.
.
- Em không muốn nói chuyện
với anh lúc này. Em về đây!
.
- Đứng lại! – Cold cầm tay nó
níu lại.
.
- Buông tay người ta ra!
.
- Đây là đâu mà em muốn tới
là tới, muốn đi là đi hả?
.
- Bộ anh tưởng em muốn ở
trong phòng này lắm à???
Nếu không vì anh say bét
nhè, bắt em phải đỡ vào rồi
bị nhốt luôn trong này thì em
đã về nhà lâu rồi, đâu phải
ngồi trên ghế mà ngủ như
thế này đâu! Không hiểu sao
em lại tớí nhà anh làm gì nữa.
.
- Cái gì???
.
- Thật không ngờ Cold cũng
có lúc say xỉn, mà lại say
xỉn một cách quái dị như thế!
Anh mà cứ như thế này hỏi
làm sao em có thể lấy anh
được chứ!
.
Nó hất tay Cold ra rồi bỏ về.
..
- Em đừng lấy lí do đó ra để
phủ nhận việc lấy anh, tất cả
đều là nguỵ biện, em làm anh
thất vọng quá!
.
Nó khựng lại.
.
- Anh nghĩ rằng em là một cô
gái sống có bản lĩnh và rất
chung thuỷ, yêu em 2 năm
anh luôn nghĩ như thế,
nhưng bây giờ…
.
- Anh đang nói cái gì thế???
.
- Anh không thể tin em lại có
thể là người phản bội...
.
Nó tát Cold…
.
- Em không cho ai có quyền
xúc phạm đến nhân cách của
em. Những gì anh đã làm cho
thấy rằng anh không tin em.
Yêu một người mà không có
niềm tin thì thà chấm dứt để
đỡ đau khổ.
.
Nó nói trong lạnh lùng.
Nhưng trong lòng đau như
cắt…
.
Nó về. Cold không níu lại.
.
Từ khi Thoại mất cho đến
bây giờ, nó chưa bao giờ
khóc vì một đứa con trai nào
cả. Nhưng bây giờ, khuôn
mặt nó đã ướt nhoè vì một
người khác, người mà nó
nghĩ rằng cả cuộc đời này
sẽ sống vì người ấy. Lần
đầu tiên từ lúc yêu Cold nó
mới có cảm giác đau khổ và
thất vọng như thế này….
.
Vậy là tình hình càng lúc càng
căng thẳng…Nó và Cold
không gặp nhau cũng đã
được một tuần.
.
- Vẫn còn giận nhau à? -
Quốc Hy đưa cốc cà phê lên
miệng nhấm nháp rồi hỏi nó.
.
- Ừ!
.
- Vì chuyện khi bữa à???
Sao Ylen không giải thích cho
anh ấy hiểu!
.
- Không cần thiết, Cold
không cho tôi có cơ hội để
giải thích.
.
- Định là bỏ nhau luôn đấy
à???
.
- ….
.
- Thế cũng tốt! Bỏ Cold rồi
đến với tôi cũng được! -
Quốc Hy cười xoà
.
- Thôi! Đừng nói nhảm! Tôi
phải đi làm đây! Cậu đi sau
nhé! Hôm nay tôi có cuộc họp!
– nó thở dài rồi đứng dậy.
.
.
Quốc Hy nhìn theo bóng nó
khuất sau ô cửa kính. Cậu
nhóc vốn sống nội tâm,
những suy nghĩ trong lòng
không bao giờ bộc lộ cho ai
biết, như lúc này, nói là vậy
nhưng Hy biết rằng sẽ chẳng
bao giờ nó đến với Hy, vì số
phận đã an bày như thế…
.
Đang suy nghĩ đăm chiêu,
cậu nhóc không để ý rằng có
một vật thể bay kì lạ đang
tiến lại phía mình và rơi tụ
do trên đầu cậu nhóc. Hoàng
hồn lại, cậu mới định dạng nó
là cái gì….một chiếc mũ lưỡi
trai….
.
- Sorry! Sorry! Anh không
sao chứ??? Thằng nhóc em
tôi nó phá quá, mong anh
thông cảm….!
.
một giọng nữ trầm cất lên,
Quốc Hy nhìn sang. Một cô
gái tóc ngắn, mặc áo sơ mi
sọc xanh, gương mặt thanh
tú với đôi mắt tròn to đen láy
đang rối rít xin lỗi cậu nhóc.
Bất giác, Quốc Hy thấy có
dòng điện xẹt ngang người….
.
- Ơ…ơ….không sao!!!!
.
Cô gái mỉm cười, lấy lại chiếc
mũ và bước đi, cậu nhóc
ngoái đầu nhìn lại, thì ra là
hai chị em, có vẻ như là con
gái của chủ tiệm cà phê này.
Đôi mắt Quốc Hy hướng về
bóng áo sọc xanh ấy với một
ánh nhìn kì lạ…
.
2 ngày sau…
.
Quốc Hy đi làm bằng xe buýt.
Một công tử đi làm bằng xe
buýt. Đó quả là một chuyện
lạ. Như hôm nay, cậu nhóc
đang bước lên xe buýt để
đến công ty…
.
- Xin lỗi! Chờ tôi với bác tài
ơi!- Ai đó đang chen chân lên
chuyến xe buýt.
.
Lại gọng nói ấy…Quốc Hy
nhìn sang. Cô gái mặc áo sơ
mi xanh….đúng là duyên
phận…
Chap 71: Wedding.
.
Hôm nay là thứ 2, tính ra
cũng đã được 15 ngày kể từ
khi nó và Cold giận nhau.
.
Trong bộ đồng phục công
sở, nó bước thoăn thoắt về
phía có thang máy. Chợt nó
thấy Cold đang đi về phía
trước mặt. Đôi mắt nó khựng
lại. Nhưng nó nghĩ là mình sẽ
tiếp tục đi thẳng.
.
- La Tường Di! – Cold đột
nhiên hét lớn khiến tất cả
mọi người có mặt trong đại
sảnh đều quay đầu nhìn.
.
Nó hốt hoảng, đứng lặng như
tờ. Cold từ từ tiến lại phía
nó, khuôn mặt trông cực kì
hình sự.
.
Nó bắt đầu toát mồ hôi, cho
dù bây giờ không còn là nhân
viên trực thuộc sự quản lý
trực tiếp của Cold như trước
nhưng cái cảm giác bị kêu cả
tên lẫn họ như thế vẫn
khiến nó hơi hơi sợ…
.
- Anh…anh làm gì thế??? –
Nó run run hỏi khi thấy Cold
đứng trước mặt mình.
.
Một cái kiss trong ngỡ ngàng
trước toàn bộ nhân viên
công ty. Nó bất động.
.
- Anh xin lỗi, đừng giận anh
nữa nhé! – Cold mỉm cười.
.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh
chóng, quá ngạc nhiên khiến
nó không kịp định hình hay
phản ứng gì. Đôi mắt nó mở
to tròn xoe nhìn Cold.
.
- Em không nói gì, không
phản ứng gì nghĩa là em
không còn giận anh nữa nhé!
.
Nói xong ngay lập tức Cold
quỳ xuống trước mặt nó,
đưa bàn tay phải của nó lên
rồi nói:
.
- Nếu không còn giận anh
nữa thì chúng mình lấy nhau
nhé! – Cold lấy trong bọc áo
vest chiếc nhân kim cương
đưa lên phía trước mặt.
.
Tình hình đại sảnh hỗn loạn
như bị khủng bố. Tât cả mọi
ánh mắt đều hướng về nó
và Cold như muốn “thiêu
đốt” 2 chúng nó. Sự xấu hổ,
ngượng ngùng và ngơ ngác
khiến nó cấm khẩu, người
đơ ra.
.
- Em lại không nói gì, không
phản ứng gì nghĩa là em
cũng đồng ý với việc lấy
anh rồi nhé! – Nhanh như
chớp Cold lấy nhẫn đeo vào
tay nó, mọi hành động diễn
ra nhanh chóng đến bất ngờ.
.
Lúc nó kịp định hình lại
chuyện gì đang xảy ra thì tất
cả đã đâu vào đấy +_+. Cold
đã thông minh tạo ra một tình
huống đặc biệt để nó không
thể từ chối hay đúng hơn là
không kịp từ chối lời cầu
hôn. Mọi người vỗ tay ào ào
chúc mừng nó và Cold, đồng
thời khâm phục màn cầu hôn
có một không hai của đại
thiếu gia si tình. Còn nó, lúc
“hối hận” thì đã quá “muộn
màng” +_+.
.
Hoá ra Quốc Hy đã tìm gặp
Cold để nói tất cả. Và cách
cầu hôn này cũng là do Quốc
Hy gợi ý cho Cold. Sau khi
biết được sự việc nó đã vô
cùng nổi giận. Nhưng ….thật
ra mà nói….nó cũng đã “quá
già” để từ chối lời cầu hôn
của Cold ^^. Và thực ra,
trong tiềm thức của nó, chưa
bao giờ nó nghĩ mình sẽ lấy
ai khác…ngoài Cold ^^.
Ngày Senil sinh đứa con đầu
lòng cũng là ngày nó bước
lên xe…bông +_+.
.
- Tại sao em lại đồng ý lấy
anh nhỉ??? – trong bộ lễ
phục cô dâu, nó vừa nhăn
mặt vừa ngước lên nhìn Cold
đang đứng bên cạnh.
.
- Ai biết đâu! Đó là do em tự
nguyện mà! – Cold cười.
.
- Ai nói là tự nguyện +_+Lấy
một thiếu gia như anh làm
sao mà sống yên ổn được
chứ!
.
- Nhưng thiếu gia yêu em là
được rồi!
.
- Ai biết cả đời có mãi yêu
người ta không?
.
- Cũng chưa chắc!
Nhưng….bây giờ thì….
.
Cold cúi xuống, hôn nhẹ vào
môi nó rồi mỉm cười…
.
- Yêu em…
.
Nó không nói gì chỉ mỉm cười.
Nhiều lúc nó ngỡ rằng chẳng
bao giờ hạnh phúc có thể
đến với nó thêm lần nữa…
.
Trong hôn trường, với trang
phục áo cưới màu trắng tinh,
nó lộng lẫy như một công
chúa tuyết, nó ngồi trên ghế
ớ góc bên phải, đợi chú rể,
Cold bảo có việc nên phải đi
đâu đó chút xíu. Hôm nay có
rất nhiều người đến, có lẽ
đây là đám cưới lớn nhất
vùng từ trước đến nay. Nó
không biểu hiện gì nhưng
trong lòng thì cực kì hồi hộp.
.
Đã đến giờ cử hành hôn lễ.
Nhưng Cold không tới….
.
15 phút…
.
30 phút…
.
Chú rể đã biến mất….
Chap 72: Dòng sông nước mắt
.
Cả hôn trường trở nên hỗn
loạn, ai cũng tỏ vẻ lo lắng
nhìn nó thông cảm,một số
người thì lại thấy bất bình vì
phải chờ đợi lâu. Riêng nó, nó
cảm thấy có cái gì đó hụt
hẫng, cứ như thể là một thứ
gì đó quan trọng đã rời bỏ nó
mà đi. Nó đứng lên, đặt bó
hoa cô dâu lại trên ghế rồi
chạy nhanh vào trong, nó
muốn khóc nhưng không thể
để người khác thấy mình
khóc.
.
Một điều kì lạ nữa là hôm
nay, tuy là ngày cưới của con
trai nhưng không thấy sự
xuất hiện của ba mẹ Cold, họ
nói là có chuyện gấp bên
Nhật không thể qua được,
nhờ bà nội Cold đứng ra chủ
trì hôn lễ. Điều đó cũng đã
làm nó cảm thấy khó chịu
phần nào…
.
Trong lúc chạy vào phòng,
nó tình cờ trong thấy chiếc
huy hiệu năm xưa của Thoại
đang nằm ở góc cửa. Nó
dừng lại…làm sao có thể như
thế được???? Chiếc huy hiệu
đó, nó nhớ là chính tay nó đã
ném xuống biển 2 năm về
trước rồi mà??? Nó thoáng
giật mình, rợn người…
.
Nó nhẹ nhàng tiến lại…Nhưng
lúc đến nơi thì chiếc huy hiệu
lại biến mất…
.
Nó toát mồ hôi, chẳng lẽ nó
nhìn nhầm, không thể nào,
nó đã nhìn rất kỹ rồi mà, rõ
ràng chiếc huy hiệu đã nằm ở
đấy….
.
Chợt lòng nó nóng như lửa
đốt, nó linh tính Cold có
chuyện không hay xảy ra….
.
5 phút sau đó…cảnh sát khu
vực gọi điện thoại về gia
đình nó, nói rằng Cold đã bị
tai nạn…
..
Một lần nữa nó thấy bầu trời
như đổ sụp trước mắt. Ông
trời không thể phủ phàng tàn
nhẫn với nó như vậy được.
Đã một lần rồi, Thoại đã bỏ
nó mà đi. Bây giờ, lại đến
lượt Cold, không thể …không
thể nào….
.
Nó không kịp thay áo quần,
mặc luôn chiếc áo cưới mà
Cold đặt may riêng cho nó
chạy vào bệnh viện. Nó đã
khóc nhiều đến mức gương
mặt tái nhợt đi.
.
Tới phòng cấp cứu, nó chỉ
kịp nhìn thấy người ta đưa
Cold vào phòng mổ, cánh cửa
trắng lạnh toát đóng lại, nó
quỵ xuống như đoá hoa tinh
khôi gặp phải cơn giông tố.
.
Trợ lý riêng của Cold chạy lại
đỡ nó đứng lên.
.
- Phu nhân giám đốc bình
tĩnh!
.
- Anh nói đi! Tại sao Cold của
tôi lại nằm ở đây???? – nó
hét lên trong đứt đoạn.
.
- Thưa! Tôi cũng không biết
rõ! Tự nhiên giám đốc chạy
ra nói rằng đưa chìa khóa xe
của tôi cho anh ấy mượn có
chút việc. Tôi cũng thắc mắc
là tại sao trong ngày cưới mà
anh ấy lại bỏ đi như thế. Đến
một lúc sau thì cảnh sát gọi
điện cho tôi, nói rằng xe ô tô
của tôi đã tông vào cột điện
bên đường….Tôi cũng không
ngờ….
.
Nó nghe đến đó thì đầu óc
quay cuồng, người lịm đi, nó
không còn thấy gì xung
quanh…..
.
Trong đầu nó bây giờ lại
hiện lên khung cảnh đau
thương của 7 năm về trước,
cái thảm kịch Thoại bê bết
máu cùng với chiếc tay ga
nát bấy trong cái đêm định
mệnh….Bây giờ, tất cả cứ như
lặp lại như một vòng tuần
hoàn của bi kịch….
.
Và nó đã ngất đi, trong nước
mắt…
.
Người ta vẫn luôn nói rằng
nỗi đau thể xác dù có nặng
nề đến đâu cũng có thể
chữa lành được, nhưng nỗi
đau tinh thần lúc đến đỉnh
điểm sẽ là con dao giết chết
một con người….Và nó đã
không chịu đựng thêm được
nữa, trong khi Cold đang nằm
trong phòng mổ thì nó nằm
trong phòng cấp cứu trong
tình trạng chết lâm sàn vì
chấn động tâm lý quá nặng
nề…. Chúng nó chỉ cách cái
chết trong gang tất….
.
Nó nhìn thấy mình đang ở
trong một khu vườn, giống
hệt như khu vuờn mà nó mơ
thấy hồi năm 11. Nhưng
không thấy hoàng tử, quái
vật hay khối ru bích biết đi
đâu cả, chỉ có mình nó, cô
đơn…
.
…………………
.
Nó men theo bìa rừng, chạy
thật nhanh về phía có ánh
sáng. Nó vốn sợ bóng tối.
Nhưng càng chạy nó càng
thấy âm u như cõi lòng nó
bây giờ, ngột ngạt và u uất.
Và như một sự sắp đặt, nó
lại nhìn thấy chiếc huy hiệu
năm xưa, nhưng cứ tiến lại
gần là nó lại biẽn mất như
hình ảnh Thoại lúc ẩn lúc
hiện trong tâm trí nó…
.
Và nó nhìn thấy một dòng
sông trong xanh phẳng lặng,
yên tĩnh đến mức tuyệt đối.
Nó tiến lại, ngồi trên bờ
sông nhìn bóng mình dưới
nước, nhưng nó không thấy
gương mặt mình trong đó, nó
chỉ nhìn thấy những đám
mây u tối bủa vây. Chợt nó
thấy khát nước, nó đưa tay
múc một ngụm nước cho vào
miệng, nhưng không ngọt
chút nào mà mặn chát như vị
của nước mắt. Nó giật mình.
Phải chăng đây là dòng sông
nước mắt của nó đã tuôn ra
trong suốt 7 năm qua. Nó
vẫn ảo tưởng rằng mình đã
quên được Thoại nhưng đêm
đêm nó vẫn nhìn thấy bóng
dáng ấy trong giấc mơ, nói là
yêu Cold nhưng vẫn lắm khi
nó nhìn Cold thành Thoại. Mọi
chuyện càng lúc càng trở nên
phức tạp, nó thấy chóng mặt
không hiểu chuyện gì đang
diễn ra…. Tất cả cứ như đưa
nó quay lại đối diện với bản
thân mình.
.
Và nó mở mắt….
.
Bây giờ là đêm khuya, một
mình nó trong căn phòng
bệnh nhân, Mọi người có lẽ
đang ngủ ở ngoài cửa phòng.
Nó muốn gặp Cold….
.
Thế là, trong bộ áo quần
bệnh nhân, nó lê thân xác
mệt mỏi của mình đến căn
phòng nơi Cold đang nằm.
Không biết vì sao nó có thể
biết được số phòng của Cold.
Có lẽ là linh tính. Cũng như
nó và Thoại luôn có một mối
thần giao cách cảm….
.
Nó thấy Cold đang nằm ngủ,
đang thở oxy, đầu quần
băng trắng. Nhưng có lẽ là
nhẹ hơn Thoại năm đó.
.
Nó lại gần, ngồi bên cạnh,
cầm cánh tay Cold lên rồi nói
trong nước mắt:
.
- Anh nói anh yêu em! Nhưng
anh đang giết em…. Em cứ
ngỡ rằng hạnh phúc sẽ mỉm
cười với em sau bao nhiêu
đau khổ. Thế mà hôm nay
mọi chuyện lại xảy ra như
thế này. … Không được đâu,
em không cho phép anh nằm
đây như thế này… Nếu anh
lại bỏ em ra đi như Thoại năm
đó…Em sẽ đi theo anh…
.
Và nó ngủ thiếp trên tay
Cold, trong đau khổ và tuyệt
vọng….
.
- La Tường Di!
.
Nó nghe thấy ai gọi tên
mình….Giọng nói quen lắm….Nó
nghĩ có lẽ mình lại nằm trong
giấc mơ, những giấc mơ kì
lạ….
.
Nó choàng mắt tỉnh dậy… Nó
thấy Cold đang nhìn nó…Ôi
không! Là mơ hay thật thế
này… bác sĩ nói là nhanh
nhất cũng phải mất một tuần
Cold mới có thể tỉnh lại,
nhưng tính đến bây giờ mới
có 2 ngày. Nó hốt hoảng:
.
- Cold! Cold ơi! Anh tỉnh lại
rồi! Là thật hay mơ đây!
.
Nó hoảng loạn cầm tay Cold,
rồi lấy tay véo má mình. Nó
thấy đau. Một cảm giác thực.
Như vậy thì không phải là
mơ. Nó hạnh phúc đến phát
khóc.
.
- You nói gì thế???? Ai là
Cold ở đây???
Chap 73: Lời xin lỗi muộn
màng
.
Nó giật mình.
.
- Cold! Anh đang nói gì thế?
.
- You đang mê sảng à???
Tôi là Thoại mà! Hay là lo cho
tôi quá nên đầu óc you có
vấn đề thế???
.
- Thoại ư????
.
Nó ngẩng người. Thế này là
thế nào???? Không chần
chừ, nó chạy đi tìm bác sĩ,
đầu óc cứ như bị say sóng…
.
Bác sĩ và người nhà của
Cold chạy đến. Ai cũng vui
mừng chỉ có mình nó là sửng
sờ…
.
- Tránh ra! Đừng đụng vào
người tôi! La Tường Di, you ở
đâu rồi??? – nó đứng ở
ngoài nghe rõ mồn một tiếng
Cold gọi nó, nó đứng dựa
vào tường để chế ngự nỗi
đau đang dâng lên trong
lòng. Số phận đang đùa giỡn
với nó.
.
Nó chạy lại nơi bà nội Cold
đang ngồi:
.
- Bà ơi! Bà nói thật cho cháu
biết đi! Tên thật của Cold là
gì???
.
- Ờ! Thì nó có tên Việt là
Trần Lâm Kha…
.
- Không đúng! Bà nói dối
cháu! Không phải thế!
.
- Cháu đang nói gì thế! Đó…
đó là sự thật mà….
.
Nó quỳ xuống dưới chân bà
nội, nói trong nước mắt:
.
- Cháu lạy bà, bà hãy nói cho
cháu biết đi! Cold tên thật là
Trần Thoại, đúng không
bà??? Bà! Bà trả lời cháu đi
chứ???
.
Nghe đến hai chữ “ Trần
Thoại”, đột nhiên gương mặt
bà nội Cold tối lại..
.
- Làm sao…làm sao cháu
biết….
.
Nó buông thỏng 2 tay, đôi
mắt không còn thấy gì nữa.
Đúng lúc đó, từ phía hành
lang, nó nhìn thấy ba cùng
mẹ Cold chạy đến….người đàn
ông ấy chính là cha Thoại
năm xưa….ông ấy nhìn nó
bằng một ánh mắt hối lỗi….
.
Tại sao Thoại là là Cold, Cold
lại là Thoại, tại sao lại
thế???? Chẳng phải Thoại đã
chết rồi sao, đã ra đi vĩnh
viễn rồi sao, bây giờ mọi
chuyện lại hỗn loạn thế này.
Nó ngồi im bất động.
.
Và như một ám ảnh, nó lại
nhìn thấy chiếc huy hiệu năm
xưa, ở góc lan can…
,
Nó đã từng rất mong Cold là
Thoại. Nhưng cái hạnh phúc
đó lại đến trong một hoàn
cảnh không thể ngờ tới như
thế này, khi mọi chuyện ngỡ
như đã đi theo một lối khác
thì lại trở về với hướng cũ.
.
Cánh cửa phòng mở ra, bác
sĩ xuất hiện:
.
- Đúng là một kì tích! Chúc
mừng gia đình! Nhưng….
.
- Nhưng gì bác sĩ???? – ba
Cold hốt hoảng
.
- Tôi muốn hỏi gia đình một
chuyện. Có phải trước đây
bệnh nhân đã từng bị một
chấn động khá nặng ở vùng
đầu và dẫn tới mất một phần
trí nhớ không?
.
- Chuyện này….- người đàn
ông ngập ngừng- đúng là có
chuyện đó! 7 năm về trước
nó đã bị tai nạn….
.
Nó như bị sét đánh. Mắt nhìn
trân trân vào người mà nó
sắp gọi là ba chồng.
.
- Đây là một trường hợp hy
hữu và chưa từng có trong
lịch sử. 7 năm trước khi bị
chấn động vùng đầu, cậu ta
đã bị mất một phần trí nhớ,
nhưng bây giờ, phần kí ức
đó lại trở về, thay vào đó
phần kí ức của thời hiện tại
lại bị xoá. Thật không thể
tưởng tượng nỗi…. – Bác sĩ
lắc đầu
.
- Bác sĩ nói sao??? Làm sao
có thể như thế được??? –
Ba Thoại ngỡ ngàng
.
Nó giật mình và bắt đầu suy
nghĩ. Nó có gắng liên kết lại
những gì đã diễn ra trong
suốt thời gian vừa qua kể từ
khi nó nghe tin Thoại chết.
Càng lúc như thế này không
hiểu sao nó lại bình tĩnh…
.
Lúc nghe tin Thoại chết, nó
quá đau khổ mà không để ý
rằng là mình đã không nghe
tin tức gì về đám tang của
cậu ấy, lúc Cold trở lại
những biểu hiện của Cold
như một bản sao của Thoại,
và khi nó mơ thấy Thoại
trong giấc mơ cuối cùng thì
cùng lúc đó Cold tỏ tình với
nó, và khi nó làm đám cưới
với Cold thì Thoại lại trở về.
Điều kì lạ nhất mà cho đến
bây giờ nó vẫn không lí giải
được chính là sự xuất hiện
của chiếc huy hiệu. Nó luôn
xuất hiện trong những thời
khắc quan trọng và như một
định mệnh. Nhưng lại biến
mất ngay sau đó. Nó như một
ám hiệu tình yêu bí ẩn và kì
diệu.
..
Nó cứ đứng yên suy nghĩ
như thế trong hồi lâu, không
để ý mọi người đang nhìn nó
với một sự thắc mắc.
.
Đột nhiên, ba của Thoại tiến
lại phía nó:
.
- Bác xin lỗi cháu….
Chap 74: Tan biến...
.
Nó không phản ứng gì, chỉ
ngước mắt nhìn lên
.
- 7 năm trước bác đã đưa
Thoại đi trong yên lặng,
không dám để cháu biết, và
trong khoảng thời gian 5 năm
ở Đức, bác đã dấu Thoại
không cho nó biết gì về
cháu. Bác biết cháu đã rất
đau khổ…bác cũng….
.
- Ông đừng nói gì nữa…Tôi
không muốn nghe. Cuối cùng
kẻ khiến tôi phải đau khổ
ngần ấy năm lại là ông.
.
- Bác biết là bác đã có lỗi rất
nhiều với cháu. Nhưng trách
nhiệm của một người làm cha
buộc bác phải làm như vậy.
Cháu biết không? 7 năm
trước, vào cái đêm đó, bọn
xã hội đen đã tới tận bệnh
viện để tìm tung tích thằng
nhỏ trả thù cho đại ca của
chúng nó, bác đành phải đưa
Thoại ra nước ngoài để đảm
bảo an toàn cho nó. Lúc ở
bên Đức, nhiều lần nó hỏi về
quá khứ nhưng bác không
dám nói vì sợ nó lại đòi quay
về, nó vẫn luôn nói rằng
thường mơ thấy cháu nhưng
không biết cháu là ai. Bác
đau khổ mà giấu đi. Nó là
tương lai của cả dòng họ.
Nhưng không ngờ mọi chuyện
lại diễn ra như thế này….cho
đến bây giờ bác mới hiểu
rằng giữa cháu và nó là
duyên phận….bác ân hận vô
cùng….
.
Ông ta nói và khóc. Một
người đàn ông khi khóc
chứng tỏ rằng họ đã quá đau
khổ.
.
Nó không nói gì cả. Gương
mặt lạnh tanh. Biết rằng ông
ta làm thế là vì thương con
nhưng ông ta đâu hiểu cảm
giác của nó. Thoại chết đi
sống lại bao nhiêu lần thì
cũng ngần ấy lần nó chạm
tay vào cái chết. Chẳng ai
hiểu cho nó cả…
.
Nó tiến vào phòng bệnh,
ngồi cạnh Thoại. Bây giờ, khi
đã biết rõ mọi chuyện, nó
vẫn chẳng cảm thấy nhẹ
nhõm hơn tí nào. Nó vẫn
thấy buồn da diết. Nhưng ít
ra người nó yêu trong suốt
cả đoạn hành trình gian khổ
vừa qua vẫn là một người,
đó là Trần Thoại. Tính từ
năm 17 tuổi đến nay, đã 7
năm nó sống với tình yêu bé
nhỏ này và đau khô cùng nó.
Biết bao giờ hạnh phúc mới
thực sự đến với nó. Một câu
hỏi chưa có câu trả lời…
.
Những ngày sau đó, Thoại
tỉnh lại và hồi phục sức khoẻ
đến mức kinh ngạc, cứ như
được uống thần dược vậy.
Từng ngày từng ngày trôi
qua nó cố gắng kể lại cho
Thoại nghe những gì đã diễn
ra trong 2 năm Thoại mang
tên Cold, nhưng Thoại vẫn
chẳng có chút hồi ức gì, tất
cả cứ như bị xoá sạch đi
vậy.
.
- You! Tôi đã sống với tên
Denky Cold như thế sao?
.
- Cậu không nhớ gì thật à?
.
- Uh! Không nhớ gì hết! cứ
như trong đầu tôi có một
khoảng trắng bóc vậy!
.
- Nhưng cậu đã trở về với
Thoại ngày xưa là được rồi!
– nó cười nhẹ
.
- Tôi thật là đáng trách mà!
Nỡ quên mất you những 7
năm, cái này là tội lớn lắm! -
Thoại chẹp miệng
.
Nó phì cười. Có lẽ cứ quên đi
như thế lại hay. Thoại sẽ
không còn đau khổ nữa…
.
- Nhưng trông you 24 tuổi
so với lúc 17 tuổi thì có hơi
già hơn!
.
- Cái gì??? Già à?? – nó
nhăn mặt
.
Cũng phải thôi, từ cái ngày
định mệnh 7 năm về trước
cho đến giờ, lúc nào nó cũng
sống trong dằn vặt đau khổ
thử hỏi sao không già trước
tuổi được +_+.
.
- Uh thì tôi già đó! Mà vì ai tôi
mới già chứ!
.
- Ôi không! Tôi sorry! Lỡ lời!
Mà you có già thật thì cũng
không sao! Tôi vẫn thích you
như ngày nào mà! - Thoại
mỉm cười. Nụ cười mà đã 7
năm qua nó vẫn thường thấy
trong giấc mơ.
.
Nó lại nhìn lên bầu trời qua ô
cửa sổ, trời xanh quá….nó lại
thấy chiếc huy hiệu đó,
nhưng nó mờ dần mờ dần rồi
chìm vào nền trời xanh….
.
Một tháng sau, Thoại ra viện.
Chúng nó đã làm lại một đám
cưới nhưng chỉ có 2 người
mà thôi. Nó muốn được ích kỷ
một lần trong đời, nó muốn
được một mình hưởng thứ
hạnh phúc mà bấy lâu nay
chờ đợi…..
.
- Chúng ta đi Mỹ nhé!
.
- Vì sao?
.
- Để không còn đau khổ…để
mãi được bên nhau….
-
……
.
Nhưng ngày lên sân bay….nó
không tìm thấy Thoại….một
lần nữa con người ấy lại
biến mất
Chap 74:
.
Nhưng nó không đi tìm, cũng
không lo lắng, chỉ đứng đó
và đợi. Sau bao nhiêu đau
khô nó đã có đủ bản lĩnh để
có thể vững vàng trước tất
cả, và kì lạ nhất là càng lúc
nó càng có niềm tin vào cuộc
đời này.
.
- You đang ở đâu đấy?
Sorry ! Tôi đang ở biển. Tự
dưng tôi không muốn đi Mỹ
nữa!
.
Đó là dòng tin nhắn của
Thoại, nó mỉm cười. Ngay từ
đầu nó đã biết Thoại không
hào hứng lắm với việc rời xa
quê hương, bản thân nó
cũng vậy, chúng nó dự định
đi Mỹ là mong có được những
tháng ngày hạnh phúc,
nhưng sự thật thì hạnh phúc
không dựa vào sự xa cách
không gian, mà dựa vào niềm
tin và sức mạnh của ý chí. Nó
xé vé máy bay rồi bắt taxi
đến biển………
.
Ra tới biển, nó nhìn thấy
Thoại đang đứng một mình
trên mỏm đá cao nhất. Anh
như con chim đại bàng uy
dũng nhưng chịu nhiều đau
thương của cuộc đời. Nó leo
lên, vỗ vai Thoại:
.
- Nếu đã không thích đi thì
còn mua vé máy bay làm gì?
.
- Thì con người đôi lúc cũng
phải có những phút giây
“khùng khùng” như thế chứ!
- Thoại mỉm cười, khoát vai
nó nhìn ra biển cả…
.
Xin ném xuống lòng đại
dương bao la những nỗi đau
và xin hoà vào những con
sóng niềm tin vĩnh hằng….
………………..
.
Nói quá nhiều về nhân vật
chính, chúng ta đã bỏ quên
những nhân vật khác rồi thì
phải +_+.
.
Quốc Hy với tình yêu sét
đánh thì sao nhỉ???
.
Hôm nay là ngày nghỉ, các
phòng ban trong công ty đều
lên lịch đi chơi. Và dù là một
con người trầm tính thì Quốc
Hy cũng buộc lòng phải đi,
nhất là với cương vị của một
sếp tổng như cậu. Điểm
dừng chân cuối cùng trong
hôm nay chính là quán bar
nổi tiếng nhất thành phố.
.
Bước qua cánh cửa gương
bóng loáng, cậu nhóc cùng
các thành viên trong phòng
hoà mình vào một không gian
đầy ánh đèn và những thứ
âm thanh kì dị, Quốc Hy cố
kiếm cho mình một chỗ ngồi
khuất nhất, cậu không quen
với những cuộc ăn chơi kiểu
như thế này…
.
Đang ngồi nhâm nhi một ly
ruợu nhẹ, chợt Quốc Hy
trong thấy một đám đông
trước mặt, hình như có
chuyện gì đó xảy ra. Nhưng
cậu không để ý lâu, chuyện
thiên hạ thì để cho thiên hạ
xử.
.
Và rồi tạp âm nổi lên, hình
như là tiếng cãi vã, dù nhạc
vũ trường có to đến đâu
nhưng cũng không thể át đi
được những tiếng gây gổ,
và dù không muốn nghe
nhưng những lời nói khó
nghe vẫn lọt vào trong tai
Quốc Hy:
..
- Này con nhỏ kia! Mày là
lính mới thì phải biết thân
biết phận chứ??? Ai cho mày
ở đây mà lên mặt với chị
hả???
.
- Này bà chị già khằn, mắt
mờ tai lãng kia, tôi thích gì thì
tôi làm, không cần bà chị
phải đứng đó mà sủa như
thế!
.
- Ôi trời đất ơi! Mày chán
sống rồi phải không? Đúng
là cái đồ….
.
- Cái đồ gì??? Bà mà mở
miệng nói tôi một câu nào là
tôi không nương tay cho đâu
đấy! Phải nhìn lại mình đi bà
chị, xấu như ma mà bày đặt
ăn diện như con gái mới lớn.
Nhìn phát nôn!
.
Và kết quả của cuộc võ mồm
ấy chính là một cuộc võ tay
chân tóc tai. Con trai khi đánh
nhau dù đáng sợ nhưng nói
gì thì nói cũng không đáng
sợ bằng con gái đánh nhau
+_+
.
Và công nhận 2 “thiếu nữ”
thời đại mới này đánh nhau
hoàng tráng thật, không thua
gì đấng mày râu, cậu nhóc
tuy không nhìn nhưng chỉ
cần nghe âm thanh thôi cũng
đủ rùng người….
.
Quá mệt mỏi với không khí
náo loạn nơi đây, Quốc Hy
đặt tờ tiền lên bàn rồi lẳng
lặng ra về mặc cho những
đồng nghiệp hết sức nài nỉ.
.
Đi ngang qua đám đông, cậu
định không nhìn, nhưng
những gì mà cậu nghe được
khơi gợi tính tò mò phải biết
mặt những cô gái kia là ai.
Cậu nhìn lướt qua……
.
Và rồi gương mặt Quốc Hy
biến sắc….
.
Chap 75:
.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc
đời cậu cảm thấy mình thật
ngu ngốc, cũng là lần đầu
tiên cậu cảm thấy đau vì một
người con gái từ khi bị Di từ
chối…
.
Một mình trên con đường
vắng vẻ, cậu nhóc bước đi
mệt mỏi với những suy nghĩ
hỗn loạn trong đầu. Không
biết cậu đã đi bao lâu rồi.
Chưa bao giờ thấy lòng buồn
đến thế….mà lại vì một người
con gái mới quen….
.
Trong đầu óc cậu hiện ra
cuộc trò chuyện trên bến xe
buýt hôm nọ:
.
- Hình như chúng ta gặp
nhau ở đâu rồi thì phải??? –
Cô gái mắt to mặc áo sơ mi
sọc xanh mỉm cười bắt
chuyện.
.
- À! Trong quán cà phê…lúc
đó…- đó là lần đầu tiên Quốc
Hy cất tiếng nói trước mặt
một người lạ
.
- À à! Tôi nhớ ra rồi! Anh là
nạn nhân của trò đùa mà
thằng nhóc em tôi bày ra!
Thật là xin lỗi anh!
.
- Cũng không sao! - cậu
nhóc cười nhẹ…
.
Và thế là cuộc trò chuyện
kéo dài cho đến khi xe buýt
dừng lại…Trong tâm trí Quốc
Hy lúc đó chỉ còn mỗi hình
ảnh cô bé mắt to tròn mặc áo
sơ mi sọc xanh cùng nụ cười
ngây thơ nhưng quyến rũ….
.
Cho đến bây giờ, khi sự thật
hiện hữu ngay trước mắt, thì
cậu nhóc vẫn thấy hụt hẫng,
luyến tiếc. Chao ôi! Con
người ta làm sao có thể sống
một lúc bằng hai con người
khác nhau được chứ???
.
Phải! Một trong 2 cô gái mà
cậu nhóc nhìn thấy ở quán
bar kia chính là mối tình nhỏ
mới chớm đó…
.
………………..
…..Có khi nào trên đường đời
tấp nập
……………..Ta vô tình đi lướt
qua nhau…………………
.
Quốc Hy nghĩ rằng thật là
ngu ngốc khi tiếp tục nghĩ
về con người đó, cậu sẽ tiếp
tục đi trên con đường này,
một mình, đơn độc….
.
Sáng
.
Hôm nay Quốc Hy dậy trễ, đó
cũng là lần đi trễ đầu tiên từ
trước đến nay của cậu nhóc.
.
Mang vội chiếc giày da, trong
bộ vest đen Quốc Hy rời nhà
cùng chiếc Yamaha đỏ. Từ lúc
chứng kiến sự thật ở quán
bar, cậu nghĩ mình không
nên đi xe buýt nữa, cứ một
mình sẽ tốt hơn..
.
- A lo! Ylen à? Gọi tôi có
chuyện gì thế?
.
- À! Tôi gọi cậu để mời cậu
đến dự buổi tiệc sinh nhật
của Thoại, cũng là lễ mừng
một tháng chúng tôi cưới
nhau!
.
- Trời đất! Sao lại nhẫn tâm
nói như thế với một kẻ yêu
Ylen như tôi chứ! +_+
.
- Thôi mà! Cậu tới nhé! 6h tối
chiều mai! Bye!
.
Cậu nhóc mỉm cười. Có lẽ cứ
đừng từ xa mà nhìn nó hạnh
phúc thì sẽ tốt hơn.
.
Mãi nghĩ vu vơ, Quốc Hy
nhìn trật lên đồng hồ, đã
muộn 5 phút. Cậu nhanh
chóng cho chìa vào ổ, chiếc
xe dần dần lăn bánh.
.
Đến công ty, cậu nhóc chạy
như bay vào trong, hôm nay
có cuộc họp đối tác.
.
Á…
.
Đó là một vụ va chạm tại
cổng công ty +_+..
Chap 76:
.
- Xin lỗi! Anh không sao
chứ?
.
- Không sao! - Quốc Hy lạnh
lùng không thèm để ý đến
người đã va vào mình, cúi
xuống phủi lại vạt áo đã bị
nhăn.
.
- Anh…anh có phải là người
trên bến xe buýt hôm
nọ????
.
- Xe buýt???
.
Cậu nhóc ngẩng mặt lên.
.
Lại là con người đó. Quốc Hy
thoáng sững sờ nhưng lấy
lại bình tĩnh rất nhanh.
.
- Phải! Chúng ta đã nói
chuyện với nhau ở bến xe
buýt! – cô gái cười tươi
.
Cậu nhóc thấy như có cái gì
đâm vào tim. Con người sao
có thể giả dối với nhau như
thế chứ???
.
- Thật là ghê sợ!
.
Quốc Hy nhìn cô gái đó với
ánh mắt thất vọng xen lẫn
trách cứ rồi bỏ đi.
.
- Ơ!
.
Cô gái nhỏ đứng trông theo,
chỉ kịp ngạc nhiên trước thái
độ lạnh lùng của cậu nhóc.
.
Suốt buổi họp, đầu óc Quốc
Hy chỉ có hình ảnh người con
gái mà cậu cho là xấu xa đó.
Dù biết không nên nghĩ đến
nhưng vẫn phải nghĩ đến.
.
Tan họp, Quốc Hy rảo bước
thật nhanh về phòng làm
việc, tự cảm thấy bực mình vì
đã phí thời gian cho một
người không ra gì như thế.
.
Nhưng một lần nữa lại gặp
con người đó.
.
Cô gái nhỏ trong bộ trang
phục công sở màu xanh nhạt
đang đứng trong hàng những
nhân viên mới được tuyển
vào của công ty.
.
Và Quốc Hy lại là tổng giám
đốc +_+.
.
- Đuổi người này ngay lập
tức!
.
- Ơ! Thưa sếp tổng! Tại sao
lại đuổi ạ??? - vị trưởng
phòng tỏ ra ngờ nghệch
.
- Không cần có lý do, tôi nói
thì anh cứ làm!
.
Mọi người đều nhìn vào cô
gái đó với ánh mắt dò xét.
Không hiểu vì nguyên nhân
gì lại bị sếp tổng cho nghỉ
ngay từ ngày đầu tiên bước
chân vào công ty.
.
Còn cô gái đó, không nói gì,
không phản ứng gì, chỉ nhìn
vào đôi mắt của Quốc Hy.
.
Đó là lần duy nhất cậu nhóc
nhìn thẳng vào mắt của một
ai đó. Cảm giác như xoáy sâu
vào trái tim mỗi con người.
.
Quốc Hy bỏ về phòng. Cô gái
nhỏ đứng một mình giữa đám
đông..
Không hiểu sao cậu nhóc
thấy khó chịu trong lòng.
.
Tan sở…
.
Quốc Hy mệt mỏi tiến ra phía
nhà xe, vừa lấy tay nới
chiếc cà vạt thắt chặt, một
ngày nặng nề.
.
- Xin lỗi! Tôi muốn được nói
chuyện với tổng giám đốc!
.
Cậu nhóc quay lưng lại, lại là
cô gái đó.
Chap 77: Nhầm lẫn
.
- Không có gì để nói với
nhau đâu!
.
Và Quốc Hy đi thẳng
.
- Anh là một thẳng đàn ông
tồi!
.
Lần đầu tiên trong lịch sử có
người dám nói như thế với
sếp tổng +_+
.
- Cô mới nói gì đó! nhắc lại
thử xem!
.
- Tôi nói anh là một thằng
tồi! Tôi đã làm gì anh mà anh
lại đuổi tôi chứ? Tôi sai ở
đâu đến mức anh đuổi thẳng
tôi trước biết bao nhân viên?
.
- Cô nên cẩn thận, đừng để
tôi phải nổi nóng, tôi không
thích thô bạo với phụ nữ.
.
- Thôi đi! Tôi cần một lời giải
thích!
.
- Giải thích ư? Chẳng có gì
để giải thích cả!
.
- Thật uổng công tôi nghĩ
anh là một người tốt. Hoá ra
con người ta có thể sống 2
mặt!
.
- Cô im đi! Chính tôi mới là
người nói với cô những câu
ấy!
.
- Tôi ư? Vì sao chứ?
.
- Lại còn bày đặt thái độ giả
dối! Đúng là biết mặt mà
không biết lòng.
.
- Đề nghị anh nói năng đàng
hoàng, đừng để tôi phải
nghĩ xấu thêm về anh.
.
- Một cô gái tối ngày đi quán
bar, gây gổ đánh nhau như
dân gian hồ như cô mà cũng
có lòng tự trọng như thế cơ
à?
.
- Anh nói gì cơ??? Quán bar,
gây gổ??? Hay là….
.
- Lại thái độ đó. Buồn cười…
.
- Này anh, ăn nói nên suy
nghĩ trước sau. Tôi chấp
nhận không làm ở công ty
này nữa nhưng tôi không
chấp nhận bị sỉ nhục. Anh
đừng lấy con mắt chủ quan
của mình để phán xét người
khác.
.
- Tôi không muốn nói nhiều
với cô nữa…
.
- Chị! Làm gì mà lâu thế! Hành
người ta tới đón mà còn đứng
dây dưa ở đây nữa là sao?
.
Một giọng nói thứ 3 xen vào
cuộc trò chuyện. Cả Quốc Hy
và cô gái nhìn ra phía đại
sảnh.
.
Và người đó mang khuôn mặt
của cô gái đang đứng nói
chuyện với cậu nhóc.
.
Và sự thật đó là một cặp
song sinh…
.
- Thế này là….- Quốc Hy nói
lắp bắp như người mới bị
“tát nước” vào mặt.
.
Cô gái mặc quần đùi màu đen
cực ngắn, mặc áo dây màu
trắng cùng mái tóc dài uốn
xoăn nhuộm nâu gác chân
chống xe xuống rồi tiến về
phía hai người đang đứng,
khuôn mặt tỏ rõ thái độ khó
chịu.
.
Càng tiến gần, Quốc Hy càng
nhận thấy rõ vết bầm trên
má phải dù đã được che bằng
một lớp phấn dày, có lẽ đó là
hậu quả từ vụ đánh nhau
hôm nọ.
.
- Này! Chị có biết là tôi đợi
ngoài cổng bao lâu rồi
không? 5 phút của người ta
quý như vàng mà bị chị làm
cho lãng phí. Giờ có về hay
không thì nói cho tôi biết,
chiều nay tôi còn có hẹn với
lũ bạn đi spa, không rảnh mà
hầu chị đâu.
.
- Thôi mà! Chị xin lỗi! Tại…tại
có một chút chuyện! Thôi mình
về! – cô gái nói với vẻ buồn
.
Quốc Hy không kịp nói gì, chỉ
biết đứng nhìn. Một tình
huống không ngờ đến.
.
- Còn ông anh này là ai? Bồ
chị à? Nhìn cũng tạm. Thôi
chào nhé, tôi về! – cô em nói
bằng thái độ giễu cợt
.
Bóng hai người con gái xa
dần. Đúng là giống nhau quá.
Nhưng tính cách thì trái
ngược nhau. Quốc Hy cứ
đứng mà nhìn như thế hồi
lâu.
.
Và cậu nhóc cảm thấy mình
cần phải làm một cái gì đó.
Nếu không có lẽ sẽ phải ân
hận suôt đời.
.
Chap 78: Tôi yêu em hết một
cuộc đời....
.
Thế là Quốc Hy chạy theo
chiếc LX màu vàng, gọi với:
.
- Cô gái xe buýt, tôi xin lỗi.
Tối nay 7h, ở hồ Laury, tôi
muốn được gặp em!
.
Không biết lời nói vội ấy có
kịp lọt vào tai cô gái đó.
Nhưng cậu nhóc thấy nhẹ
lòng…
.
7h tối, tại hồ Laury.
.
Dù biết khả năng cô gái ấy
có mặt là rất hiếm hoi nhưng
cậu nhóc vẫn đến. Vì cậu cực
kì thấy có lỗi. Một mình Quốc
Hy ngồi trên ghế đá bờ hồ
và ngồi đợi.
.
1 tiếng sau.
.
Vẫn chỉ có một mình cậu
nhóc.
.
- Cô ấy đã không tới! - Quốc
Hy mỉm cười một mình, mặc dù
trong lòng thấy buồn vô hạn.
.
Cậu nhóc thả nhẹ bó hoa bất
tử trên tay xuống ghế đá rồi
đứng lên. Lại một tình yêu cất
cánh ra đi, tất cả đều chỉ vì
mình không biết nắm giữ.
.
Chợt cậu nhóc nghe tiếng ai
đó kêu cứu.
.
Quay mặt nhìn lại, hình như ai
đó mới bị rơi xuống hồ thì
phải +_+.
.
Mặc dù không biết bơi ( tuy
đã có học bơi được vài
tháng) nhưng Quốc Hy vẫn
chạy lại, nhân tính không cho
phép cậu ngoảnh mặt làm
ngơ.
.
Và không ai khác chính là cô
gái áo sơ mi sọc xanh.
.
Cậu nhóc hốt hoảng:
.
- Trời ơi! Cứu người! Cứu
người!
.
Nhưng sự thật là không có ai
ở đó vào cái giờ đó +_+
.
Cô gái cứ hết ngoi lên rồi lại
hụp xuống nhìn thảm vô
cùng, cậu nhóc không chịu
nỗi đành nhảy liều xuống
hồ, mong những gì học được
từ mấy khoá bơi lội tại gia có
thể giúp được phần nào.
.
Thế là giữa hồ, có hai con
người đang thi đua “ngụp
lặn” +_+.
.
Và cuối cùng, người uống
nước nhiều nhất và chìm
sớm nhất lại là Quốc Hy. Trớ
trêu hơn, người cứu cậu ta
lên lại là cô gái.
.
Sự thật là cô gái bận việc
nhà nên tới trễ, vừa tới thì
thấy cậu nhóc ngồi một mình
trên ghế đá trước mặt, tính
chạy men theo bờ hồ cho
gần nhưng đúng lúc Quốc Hy
đứng dậy ra về thì cô gái gọi
với theo rồi bị trượt chân
ngã xuống nước ( không biết
ai đó nhẫn tâm để lon nước
ngọt ở đó), lại thêm chứng
chuột rút tự nhiên xuất hiện
nên không thể bơi vào bờ
được ( chứ thật sự là biết
bơi +_+). Mà cái hồ đó chỉ
sâu có 2 mét là cùng +_+
.
- Anh tỉnh rồi à??? – cô gái
vỗ vỗ vào má Quốc Hy
.
Cậu nhóc mắt lờ đờ nhìn
xung quanh. Người ướt
sũng.
.
- Ôi trời! Lần sau nếu không
biết bơi thì đừng nhảy xuống
nhé! May mà hồ nông, chứ
không thì… - cô gái phì cười
.
- Còn cô! Cô không sao chứ?
- cậu nhóc lồm cồm ngồi dậy.
.
- Có sao! Vì phải vác thêm
xác anh lên bờ nữa mà!
.
Quốc Hy lặng thinh không nói
được gì. Có lẽ đây là lần xấu
hổ nhất trong cuộc đời cậu
nhóc.
.
Trên ghế đá.
.
- Tôi…tôi…
.
- Anh muốn xin lỗi tôi phải
không?
.
- Uh!
.
- Lúc anh nói thấy tôi ở bar
rồi đánh nhau gây gổ thì tôi
đã biết anh nhầm tôi với
nhóc Du Kim em tôi rồi! Vì tôi
với nó là sinh đôi cùng trứng
mà!
.
- Tôi đã quá nóng nảy.
.
- Đúng! Cách cư xử của anh
hơi quá đáng.
.
- Tôi muốn cô trở lại làm việc
cho công ty tôi.
.
- Tất nhiên! Tôi đã mất công
thi tuyển vào đây thì đâu có
dễ dàng bỏ cuộc được! – cô
gái cười xoà.
.
- Và tôi còn muốn…
.
- ???
.
- Tôi muốn được ….
.
- ???
.
- Tôi muốn được quen với
cô… trên mức là đồng nghiệp.
.
- Hả??? ….Ha ha – cô gái ban
đầu còn ngạc nhiên nhưng
sau đó cười ầm lên, một
tiếng cười rất trong sáng.
.
Vì đó là lời tỏ tình vụng về
nhất thế kỷ +_+.
.
- Cô đồng ý chứ?
.
- Tôi không biết!
.
Và thế là không có lời nói
nào được cất lên. Ngôn ngữ
của tình cảm là thế. Đôi khi
khó hiểu đến luẩn quẩn.
.
Lúc chia tay.
.
- Thôi! Tôi về nhé! – cô gái
nhanh nhảu nói trước.
.
- Nhưng…tôi chưa biết tên
em?
.
Cô gái mỉm cười, những giọt
nước còn vuơn trên tóc lấp
lánh trong ánh đèn chiều:
.
- Em tên là Du Ca!
……………
.
Thế là tất cả đã có sự bắt
đầu mới…
.
Một kết thúc không quá hoàn
hảo, vì tôi không thích sự
hoàn hảo…..
.
Nhiều bạn nói rằng tôi “độc
ác” khi cho nhân vật chính
chịu quá nhiều đau khổ, thế
nhưng, cuộc sống không phải
là màu hồng, và muốn có
hạnh phúc thì phải trả giá
bằng máu, tôi viết fic này với
cách nghĩ của một công dân
thế hệ 9X, tôi muốn bày tỏ
suy nghĩ của mình về cuộc
đời rộng lớn và đầy phức
tạp này.Hạnh phúc không đơn
giản mà nắm được trong tay,
nó chỉ đến với chúng ta khi
mỗi người đã bước qua thử
thách và gian khổ, có thế
hạnh phúc mới thấm, và giá
trị của nó mới chân thật.
.
Cám ơn mọi người đã theo dõi
truyện dài “Bạn gái của thiếu
gia” trong suốt thời gian
qua. Tuy có nhiều thiếu sót
nhưng tất cả vẫn diễn ra
khá tốt đẹp, và tôi vui vì
điều đó. Chúc các bạn sống
tốt và gặp nhiều hạnh phúc!
.
I love all!