Thông thường một cô
gái hay cónhững câu hỏi
như thế này dành cho
người mình yêu: Sao
anh thích em?
Câu trả lời có thể khác
nhau về cách dùng từ
nhưng nội dung đa số là:
Tại em dễ thương, em
hiền, tính tình em tốt,
em lạ có nét riêng hơn
người khác hoặc tại anh
tin em thương anh
thật...
Nhưng đôi khi lại ngắn
gọn: Yêumà ai biết đâu,
yêu thì yêu vậy thôi
không có lý do.
Vì thế em sẽ không bao
giờ hỏi anh những cái
câu mà hơn cả triệu
người dùng trong khi
em cũng biết tỏng cái lý
do.
Ngay tới mình không
biết người ta yêu mình
vì cái lẽ gì thì em nghĩ
nên coi lại cái tình yêu ấy
đi. Giống như ăn một cái
bánh mà không biết vì
sao ăn, thấy người ta
ăn mình cũngăn cho
biết, thấy người ta yêu
cũng yêu thử coi ra sao.
Ai cũng nói yêu nhau
nhưng tình yêu là gì
không phải ai cũng có
câu trả lời giống nhau.
Vậy tình yêu là gì anh
biết không?
Tình yêu là đôi bàn tay
đôi bàn tay có cái nhẫn
ở ngón áp út, để khi anh
thấy một cô chân dài
nuột nà trên phố thì
cũng nhìn thì cũng thích
nhưng anh hiểu cái gì
dành cho mình cái gì
không.
Bao giờ cái đẹp cũng
thường là của chung để
ngắm nhìn và muốn sỡ
hữu điều đó không dễ
dàng.
Vậy anh chọn cái của
mọi người hay cái của
riêng anh? Là bàn tay khi
anh đỡ đần những nặng
nề trong cuộc sống,
tranh đua hơn thua với
người đời đểdành về
tay anh những cái khiến
cho gia đình thật sự là
tổấm, cuộc sống là mưu
sinh ai cũng phải lao
động nhưng thànhquả
thu về không ai giống ai.
Từ đôi bàn tay anh con
cái được tới trường
như bao đứa trẻ khác,
sửa cái xe, thay bóng
đèn, chỉnh lại ống nước
là bàn tay nắm chặt
hạnh phúc bảo vệ cái tổ
ấm bé nhỏ của anh giữa
cái cuộc đời không chỉ có
cái thiện như trong
truyện cổ tích. Là bàn
tay của một người đàn
bà nấu ăn, dọn dẹp, đón
con khi buổi chiều. Tất
tả ghé vội qua chợ sau
giờ làm việc bởi chỉ
muốn chồng con có món
ngon, là bàn tay mở cửa
đóng cửa choanh ngày
hai buổi, đỡ lấy cái cặp
trên tay anh sau một
ngày làm việc. Là bàn
tay đặt nhẹ lêntrán khi
anh bị sốt, nấu tô
cháolấy viên thuốc cho
anh khi anh bị bệnh, hay
bình dị như lúc kéo cái
chăn ấm vào đêm cho
anh. Bàn tay ấy vịn vào
anh tin cậy khi ngồi sau
xe anh trênphố đông
người, đong đưa vành
nôi, ôm lấy dỗ dành con
trẻ những buổi tối, là khi
ngườiđàn ông nào tán
tỉnh bàn tay cócái nhẫn
khẽ đưa ra và nói: "Emcó
chồng rồi".
Tình yêu là đôi bờ vai....
Đôi bờ vai gánh lấy cái
trách nhiệm củamột con
người đúng nghĩa chủ
một cái gia đình. Đôi bờ
vai cho cha mẹ tựa vào
khi già yếu, là nơi cho
một người nương dựa
trút xuống đấy những
yếu đuối hay đơn giản là
những giọt nước mắt,
đôi vai công kênh đứa
trẻ của một ông bố
gương mẫu. Gánh vác
kinh tế sao cho ngày
hôm nay tốt hơn hôm
qua, năm tới tốt hơn
năm nay, là nơi bạn bè
có thể choàng qua thân
mật vào những buổi họp
mặt. Là đôi vai gầy yếu
mong manh của một
người phụ nữ gánh lấy
những thứ không mong
manh, bên nội,bên ngoại,
của nào ăn của nào để
dành. Cái gì dành cho con
cái cho chính mình khi về
già, sửa cái nhà mua
món đồ mới thay cho
cái cũ. Đứng nhìn một
cái áo ưa thích rồi tặc
lưỡi tự nhủ, thôikhông
hợp với mình tiền đó
đểviệc khác. Đôi vai ấy
gánh nhỏ bé ấy gánh
chuyện công sở,
giađình, làm dâu, làm
vợ, làm mẹ, những mối
quan hệ xã hội... sao cho
gia đình được đầy đủ
hạnh phúc.
Tình yêu là trái tim
đang đập nơi lồng ngực
Trái tim ấy nhắc nhở
anh học cách yêu một
người đàn bà ủi cái áo
cho anh đang mặc, sinh
cho anh những đứa con,
đắn đo trong chi tiêu
đong hũ đường tính lọ
mắm bởi muốn công
sức của anh không bị phí
phạm. Trái tim ấy khiến
anh vẫn yêu lấy người
đàn bà của mình dù thời
gian có làm cô ấy gầy
ốm đi hoặc béo phì ra so
với thời son rỗi sau
những vất vả trong cuộc
sống. Trái timấy khiến
anh nhận biết vợ anh
luôn là người quan trọng
khi nói với một cô trẻ
đẹp anh có gia đình rồi.
Trái tim ấy đập lên
những nhịp đập rằng
anh đã không còn trẻ để
vi vu, đôi khi một phút
say nắng cũng đổibằng
một cơn bão tuyết. Một
giây vui có thể đổi bằng
một gia đình gây dựng
trên hàng chục năm. Là
trái tim của một người
đàn bà yêu một người
đàn ông, thương anh ấy
mua cái gì cũng suy tính
cẩn thận. Làkhi anh ấy
bảo ''Em à, anh lấy hai
trăm ngàn đi mua thùng
beer cá độ với mấy
người bạn''.Trái tim ấy
giữ lại thứ tình nồng ấm
với thời gian để kiên
định đi hết đoạn đường
đời với bao sóng gió vẫn
chực chờ hằng ngày...
Trái tim ấy nói rằng anh
ấy có thể không tài giỏi,
không hay hơn người
khácnhưng anh ấy là
người chồng tốt. Trái
tim ấy khiến một người
chân yếu tay mềm có
thể làm bất cứ cái gì để
chống lại những ai lăm le
xâm phạm cáihạnh phúc
đời thường nhỏ bé ấy.
Cuối cùng tình yêu là nụ
cười anh à. Nụ cười ấy
sẽ luôn xuất hiện dù bao
năm đi nữa, hạnh phúc
đôi khi không phải nhà
caocửa rộng, vợ đẹp
con xinh như tranh vẽ.
Đơn giản chỉ là một
giađình yên ả, ấm cúng
như bao gia đình trong
cuộc đời mà hai người
cùng gây dựng, là nơi
trúẩn an toàn giữa giông
tố, là nơikhiến mình nở
nụ cười mãn nguyện khi
nhớ về để hiểu mình có
được điều dù nhỏ
nhưng không phải ai
cũng có được. Là nụ
cười đồng ý khi anh đọc
hết những dòng chữ
trên.
Với em tình yêu đơn
giản thế thôi giống như
khi ta nhận ra nhau giữa
bao người.