Nhớ bỏ ra 5p đọc hết đó
Bắt đầu 1 câu truyện
Linh , Nam và Long là 3
người
bạn
thân , cùng học 1
trường . Nam
thích
Linh đã lâu mà chưa dám
thổ lộ .
Tình yêu của Nam chỉ
được giấu
kín
trong 1 quyển nhật kí .
Đã nhiều
lần
Nam định nói hết vs Linh
nhưng
chưa bao giờ Nam đủ
dũng cảm
để
nói ra chuyện đó cả . Lần
nào
cũng
thế "" lần này sẽ được
thôi mà ""
nhưng ..............
Một lần thổ lộ tình cảm
Cho đến 1 ngày , Nam
quyết định
sẽ
nói cho bằng được . Nam
tự nhủ
""
nhất định sẽ được ,
nhất định sẽ
được , nhất định.......""
_ Linh à ,
mình.....ờ......Linh........-
Nam ấp úng
_Gì vậy Nam ??? - Linh
hỏi
_
Ờ.....mình....mình......à........ờ.......k
ô.....kô có gì cả .
1 khoảng lặng giữa 2
người ,
Nam
vẫn tự dằn vặt mình , tại
sao kô
nói
nên lời.....
_Linh à , thật ra thì mình
đã........
_Kìa Nam , về nhà rồi
đó , chuyện
gì nói sau nha - Linh
cười tươi .
Bỗng Nam cảm thấy hụt
hẫng ,
mọi
chuyện đáng lẽ đã
xong , ngày
mai
kô biết thế nào đây. Liệu
Nam
còn
đủ can đảm để nói vs
Linh ???
Câu
hỏi đó cứ dằn vặt Nam.
Nhưng hôm sau thì Linh
đã quên
đi ,
kô hỏi lại Nam nữa . Vì
vậy , Nam
lại kô có cơ hội ...
Ngày Valentime
Hôm nay là 14/2 , Nam
đã chuẩn
bị 1 thanh chocolate
dành cho
Linh ,
và vẫn như mọi năm ,
Nam chỉ
biết
giấu thanh thanh
chocolate đó
vào
cặp Linh. Năm nào cũng
thế ,
trường
tổ chức đại hội mừng
ngày lễ
tình
nhân , mỗi bạn sẽ tự
chọn cho
mình
1 người khác giới để đi
tham
dự .
Nam hồ hởi mời Linh
cùng tham
gia
thì
_Nam à , có ai đi cùng
chưa ???
mình sẽ đi cùng Long ,
vậy nhé ,
tụi
mình đi trước , lát Nam
tới nha . -
Linh vụt chạy mất , đến
bên
Long .
Cuộc đời thật trớ trêu ,
kô phải
như
vậy , rõ ràng là Linh
thích Long
rồi
còn gì nữa . Nam đau
đớn , dằn
vặt
nhận ra tình cảm của
Linh....Và
đành chấp nhận "" chọn
đại "" 1
bạn nữ để đi cùng ..........
Cuối cùng buổi lễ kết
thúc , Nam
và
Linh vẫn cùng nhau
bước về nhà
trên con đường quen
thuộc.Giữa
2
người vẫn là cái khoảng
lặng ấy ,
khoảng lặng mà Nam rất
ghét ......
_Mình...làm quen
với...với...nhau
nhá , như...người ta vẫn
gọi là
người....y..êu....ấy .
Nam giật mình , chuyện gì
thế
này ,
Nam có tin nổi kô , có
đúng Linh
vừa nói kô vậy , Nam
quá sung
sướng , trong cổ họng
tắc ứ câu
nói
"" ok "" mà Nam vẫn
muốn nói ,
vì
Nam quá sung sướng mà
kô nói
nổi
nên lời..........
_Làm gì mà cậu suy nghĩ
nhiều
thế ,
tất nhiên là mình phải
phạt cậu ,
vì
sao cậu cứ như vậy
hả ????
Mình....mình.....đ..ùa.....đùa
đấy.....hihi - Linh cười
_Haha , hay thật , thì ra
là cậu
đùa ,
làm mình cứ tưởng thật ,
đúng
thế ,
mình và cậu thì làm sao
có
thể ........
Linh giận giữ :
_Cậu , suốt đời kô
trưởng thành ,
ngốc ạ ......
Nói xong Ling giận giữ
bỏ đi , để
lại
chàng Nam ngốc xít
đứng ngây
ngô , kô hiểu chuyện .
_Gì ?? Chính cậu bảo là
đùa mà .
Như thế , chẳng lẽ , cậu
nói
thật ?????
Những ngày sau đó
Nam và Linh vẫn cứ gặp
mặt
nhau ,
đơn giản thôi , vì 2
người học
chung
lớp . 2 người bây giờ có
1
khoảng
cách rất lớn . Nhiều lúc
Nam
muốn
nói chuyện nhưng Linh
cứ tránh
Nam hoài . Thời gian cứ
thế trôi
đi ..... 2 người cứ thế
lặng
thầm .....Nam rất đau
khổ ....Nhưng tất cả
những gì
Nam
có thể làm chỉ là : âm
thầm trút
hết
vào cuốn nhật kí .
"" Nam ơi , mày thật hèn
hạ "" ,
Nam thường xuyên nghĩ
mình
như
vậy .
Và tiếp đó là 1 chuỗi
ngày Linh
kô đi
học , Nam suy sụp.........
Ngày mưa....
Thật kô may cho Nam ,
hôm nay
Nam nghỉ học , Nam kô
có tâm
trạng đi học nữa thì Linh
lại xuất
hiện trên lớp . Trời mưa
như
trút ,
dưới mái hiên có 2 người
đang
trò
chuyện :
_Mình có thể coi nhau
như người
yêu ??? - Long nói
_Có lợi gì ko ??? - Linh
trả lời lạnh
băng
_À, mình biết chuyện hai
người ,
nếu như cậu đồng ý ,
Nam có thể
sẽ
ghen , và..........-Long nói.
........................
--------------------------------------------------------
Ngày hôm sau , Nam
nhận được
tin
như sét đánh , Linh đã
đồng ý
làm
người yêu của Long . Đó
có thể
nói
là ngày đau khổ nhất
của Nam ,
Nam gục ngã , Nam thất
vọng ,Nam kô còn tin
vào chính
bản
thân , Nam giờ đã trở
thành kẻ ""
thất bại ""
1 điều đáng nói hơn ,
Nam kô tỏ
bất
cứ thái độ khó chịu nào :
_Chúc mừng cho 2 người
nhá -
Nam
cười trông thật tếu , méo
mó và
gần
như chảy nước mắt
Đúng , Nam đã giấu
nước mắt
của
mình vào sâu tận trong
tim , trái
tim
đang rỉ máu....
Ngày khai trường.......
Cuối cùng thì cũng đã
kết thúc
năm
học cuối cấp , ngày chia
tay bạn
bè ,
thầy cô , Nam vẫn đứng
đó ,
trông
về hướng của Linh , còn
Linh
đứng
bên Long . Nam chỉ muốn
níu
kéo ,
giữ lấy 1 chút gì đó , dù
chỉ 1
chút
thôi , những giây phút
được
trông
thấy Linh . Bỗng , Linh
tiến về
phía
Nam
_Nam nè , sắp kết thúc
buổi chia
tay
rồi , mình chúc Nam thi
được 1
trường thật tốt nhé .
Mình cũng
phải
đi đây , sau này vẫn có
thể liên
lạc ,
nhưng sẽ ít gặp nhau
đó , tạm
biệt
Nam nhé - Linh nói ,
chào Nam 1
cái rồi chạy lại bên Long
Hết thật rồi, thế là hết
thật rồi ,
tình
cảm của Nam bây giờ kô
có chỗ
đứng trong tim Linh , Linh
mãi
hướng đến Long , còn
Nam ,
Nam
mãi hướng về Linh .
"" Tạm biệt Nam nhé ""
sao có
thể
nói ra 1 cách dễ dàng
như thế
kia
chứ ????
Đám cưới buồn tẻ
Thời gian trôi đi , nhóc
Nam ,
Linh ,
Long năm nào đã trưởng
thành ,
giờ
đây , Nam nhận được
giấy mời
dự
hôn lễ của Linh & Long .
Nam đến dự với một con
tim đã
chết , Nam cố tỏ vẻ vui
mừng ,
cười
nói , chúc mừng nhưng
có ai biết
đâu
tim Nam đang đau thắt .
Thật
như 1
bi kịch , Nam vẫn
cười......
Nam chỉ còn 1 chút hi
vọng nhỏ
nhoi , mong Linh sẽ đến
bên
Nam ,
và 2 người sẽ có 1 kết
cục tốt
đẹp ,
như Nam vẫn thường
mong
muốn ,
rồi 1 điều kì diệu sẽ
đến........
Nhưng tất cả đã kết thúc
thực
sự , lễ
cươid kết thúc , giờ
đây , Linh đã
là
của Long.
Lễ tang của người ấy....
Nhiều năm trôi qua và
giờ thì
Nam
đang đứng trước nấm mộ
của
Linh .
Nam đã sống 1 mình với
tình yêu
ấy , vẫn chờ đợi 1 cách
ngu ngốc
dù
Linh sẽ kô về , Nam chỉ
có Linh .....
Khi mọi việc đã xong ,
gia đình
Long
muốn xem lại những kỉ
vật của
Linh
để lại , trong đó có 1
cuốn nhật
kí.Mọi người đã mở ra
xem và
kết
thúc là 1 chuyện tình kô
ai ngờ
tới....
Sự thật và hối hận.......
Cho đến bây giờ , bí mật
của Linh
đã
được tiết lộ , trong cuốn
nhật kí
đó ,
Chỉ 1 dòng thôi
"" Linh yêu Nam ""
Thế đấy , sự thật bao
giờ cũng
như
thế đấy , Nam òa khóc ,
òa khóc
như
1 đứa trẻ . Nam đã quá
hối hận ,
quá căm ghét mình .
"" Giá như Nam can đảm
hơn....giá
như Nam có thể nói Nam
yêu
Linh....giá như hôm đó
Nam trả
lời
Linh - ok...giá như Nam
sẽ giữ
Linh
lại khi Linh đồng ý
Long....giá
như
Nam ngăn lại đám cưới
trước khi
quá muộn...giá như.....giá
như ........""
Nhưng......tất cả đã quá
muộn ,
chỉ
còn lại những "" giá
như ....."" của
Nam.