g chẳng thể với tới…
Chợt.. cô bước đi
Trong vô thức, theo tiếng gọi của trái tim, anh cũng bước theo…
Cô đó… thật gần anh, chỉ cần anh bước thêm một bước là đuổi kịp cô nhưng… đôi chân anh như tê cứng lại… bàn tay chỉ cần giơ lên là chạm vào bóng hình cô nhưng nó không đủ sức…
Anh giật mình… Lâm gục xuống… trước mặt anh. Anh chạy như bay đến, hết sức lay và luôn miệng gọi tên cô…. Nhưng vẫn chỉ là cái nhắm mắt của cô.. anh điên cuồng… lo lắng… bế cô ngay vào bệnh viện…
- Không sao! Chỉ bị suy nhược quá thôi! Người nhà cần quan tâm hơn!
Lời nói của bác sĩ không làm Quân an lòng. Nhìn cô nằm đó, thật nhỏ bé, yếu ớt, anh khóc. Chắc chắn tại anh không ra gì nên cô mới vậy…
Lâm thiếp đi nhưng cô vẫn cảm nhận được cái gì đó thật gần gũi, ấm áp… và rất “ Quân” . Choàng tỉnh dậy, cô ngơ ngác nhìn xung quanh, tất cả chỉ là một màu trắng lạnh lẽo. Nhưng, vương đâu đó hơi bàn tay ấm léo chăn đắp cho cô, cái hôn nhẹ nhàng trên má… Nhất định anh đã ở đây! Cô vùng hẳn dậy…. gỡ hết mấy cái dây chuyền nươc lằng nhằng, chạy đi trong hi vọng. Hi vọng anh quay trở lại. Hi vọng những gì cô mới trải qua chỉ là một cơn ác mộng
Cô đảo mắt nhìn quanh. Tất cả chỉ là những ánh nhìn xa lạ của những người không quen biết…. Vậy là anh đi thật rồi… rời xa cô mãi mãi….
Từ phía xa, khuất sau bức tường, Quân nép mình, ứa nước mắt. Lúc đó anh chỉ kịp đặt nhẹ một nụ hôn lên má cô rồi vội vàng rời đi sợ cô thức giấc.
Khoảng cách giữa hai người, nói gần cũng thật gần, chỉ cách mấy bước chân. Nói xa cũng không sai khi có một bức tường vô hình cứ chắn ngang giữa họ. Liệu có phải sự lựa chọn của Quân là sai? Liệu nó có đẩy anh và cô vào một con đường không lối thoát? Mọi chuyện sẽ đi về đâu nếu Quân nói cho Lâm biết toàn bộ sự thật, rằng chính ba cô là người giết cả nhà anh? Liệu cô có vượt qua được cú sốc này? …. Anh lắc đầu chán nản..!
Ra viện, Quân khong đến trường mà về thẳng nhà. Lúc này cô muốn ngủ một lúc, quên hết mọi chuyện!
- Thằng nhóc Quân đó biết hết mọi chuyện rồi sao? Cũng đã đến lúc rồi! chiều nay hẹn nó 3h ở Highland đi! Ta sẽ chấm dứt mọi chuyện tại đây trước khi con Lâm biết hết sự thật….
Cánh cửa khép hờ đủ để Lâm thấy mọi việc… ba cô đang nói chuyện với chú quản gia. Điều duy nhất khiến cô thắc mắc là cái tên Quân – liệu có phải anh hay không? Tại sao không thể cho cô biết? …. Đầu cô như muốn nổ tung lên!
Chiều…
Quân đi đi lại lại… chiếc áo đôi vẫn treo trên tường, giản dị, vẫn đẹp nhưng đẹp theo một cách khác…Đắn đo một lúc, anh lấy chiếc áo đó, mặc vào. Ngày hôm nay kết thúc mọi việc nên anh cũng muốn mặc chiếc áo này lần cuối, có thể chẳng bao giờ có cơ hội một lần nữa…. Chiếc áo, mỏng manh thôi nhưng chứa đựng ngàn nỗi nhớ…
Chiếc áo như lôi anh về tối hôm đó….
Quân lặng lẽ rời khỏi bar sau khi đã uống chục chai … đôi chân bước vô thức, chẳng biết sẽ đi về đâu… Nhà Lâm! Chính xác anh đã đến nhà cô…cũng chẳng nhớ tại sao anh lại đến được đó… Ngước mắt lên nhìn về phía phòng cô – một màu tối thui! Chắc có lẽ cô đã ngủ! Anh quay về. Vậy là được rồi, anh chỉ muốn ngắm cô từ xa, thấy cố bình yên trong giấc ngủ… vậy là quá đủ!
Vẫn chập choạng bước đi, anh vấp phải một người. Hơi thở quen thuộc. Cảm xúc da thịt cũng quen đến lạ! đến cái mùi hương trên tóc cũng như in sâu trong lòng anh vậy!
Người đối diện hình như cũng nhận ra sự thân quen đến lạ đó!
Khoảnh khắc đó…
…
…
..
Hai ánh mắt chạm nhau…
..
…
…
Một sự ngạc nhiên…
Trong hạnh phúc…
Trong đau khổ…
Là cô!
Là anh!
Quân tỉnh rượu hẳn. Còn Lâm cũng giật mình trước dáng vẻ tiều tụy của anh…!
- Anh Quân
Giọng cô cất lên, nhẹ nhàng nhưng sao mà đau đớn đến thế.. Còn anh, cũng muốn goi tên cô lắm cho thỏa nỗi nhớ nhung nhưng hình như trong cổ họng có cái gì đăng đắng chặn lại, chẳng nói nên lời… chẳng phải chia tay rồi sao? Anh lấy tư cách gì gọi cô như hồi còn nồng ấm?
Thái độ của anh làm cô đau. Lúc đầu, thấy anh, cô đã hi vọng nhận được lời xin lỗi từ anh, hàn gắn tình yêu này… nhưng không. Anh hờ hững… chắc anh đến đây chỉ là sự điều khiển của men rượu… và bản thân anh chẳng còn chút cảm xúc nào nữa hết…. cô mạnh mẽ… bước lướt qua anh… coi như chẳng quen biết….
Giọt nước mắt lăn dài trên má, chảy đến tận miệng khiến cô cảm nhận được cái vị chát mặn của nó…
Đơ… anh như tê dại. Đau thêm lần nữa. Cái tình yêu này khiến anh đau quá rồi,chẳng thể chịu nỗi. Còn cô, hà cớ gì cứ bóp chặt trái tim anh vậy. Cô quay lưng về phía anh, xa thật rồi… Có chút gì đó nuối tiếc. Có chút gì đó lạc lõng… Như mất đi một thứ rất quan trong vậy…
Có Phải Anh Đã Sai!
Có Phải Anh Vẫn Còn Yêu Cô?
Và Có Phải Buông Tay Cô Là Điều Hối Tiếc Nhất ĐờiAnh?
Mặc kệ, anh chạy đi… theo trái tim…
Nghe tiếng bước đi, Lâm chưa kịp quay lại… đã cảm nhận được một bàn tay nắm chặt lấy vai mình, chặt đến nỗi khiến cô khẽ rên .Vài giây sau, cô bị đẩy vào bức tường. Vai cô lần nữa va vào tường, đau đớn. chẳng kịp định thần chuyện gì đang diễn ra, cô im bặt. Hôn. Anh đang hôn cô.Mãnh liệt. trong cái mãnh liệt đó là nỗi đau đè nén bấy lâu, là nỗi nhớ da diết,… Đôi môi của anh ấn mạnh vào cô. Bàn tay anh ôm chặt lấy cô, sợ như nếu anh nới lỏng một tí thôi, cô cũng đi mất…
Cô nhắm nghiền mắt. Có mùi rượu. Mùi thuốc lá. Và mùi của Quân. Nụ hôn đó. Liệu là cảm xúc thật của anh hay chỉ là vui đùa với cô chốc lát. Cô sợ. Tin người rồi lại chuốc lấy khổ đau. Tai cô văng vẳng tiếng anh… “Yêu vì tiền…” “Chơi đùa với cô thôi…”…. Tại sao cứ trêu đùa cô như vậy… Cô đột ngột cắn mạnh, một dòng máu bật ra từ khóe miệng Quân… anh buông cô ra…. Giữa 2 người có một khoảng trống vô hình….
Tiếng còi xe của một chiếc AB lôi anh về hiện tại. Và vết thương trên môi là minh chứng cho cái thế giới anh sống chẳng phải mơ…
Highland vào một chiều nắng…
Ba Lâm đã đến trước. Khi Quân đến thì ly cà phê đã vơi nữa. Gương mặt hiền lành, dáng vẻ nhân từ đến nỗi Qu