Insane
ĐẳngCấpMobie.Mobie.in
Trang ChủSms KuteGame Mobile
Cài đặt Opera Mini 7.0 để truy cập wap nhanh và Tiết Kiệm kb nhé!
Avatar Online - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
iWin Online HD - Game Bài Chính Hiệu, Điện Thoại Không Thể Thiếu
Mobi Army Online - Gunny Mobile Bắn Súng Đình Đám Nhất 2014
Audition Mobile - Thăng Hoa Cảm Xúc
Khí Phách Anh Hùng - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Thiên Tướng Giáng Hạ - Chiến Thuật Theo Lượt
Trang Chủ » Truyện Tình Cảm
Tìm Kiếm / Thể Loại Update
↓↓ [Truyện Ngắn Hay] Cậu Ngốc Lắm Nhưng..Tớ Cũng Thích Cậu
hackThidaik (Adminstrator)
#1 06.05.24 / 06:26
#1 Free All For Mobile

i. "Thật khó để thay đổi một thói quen nào đó, Thư Anh nhỉ, như tớ với cậu…" - một lần, Hoàng Anh đã nói với tôi như vậy. Sinh nhật Linh - cô bạn gái gần nhà rất ghét tôi, cũng như tôi rất ghét thói kênh kiệu cậy thế ông bố làm giám đốc của cậu ta, Hoàng được mời còn tôi thì không, đơn giản vì Linh thích Hoàng. Tối hôm ấy, tôi ngồi một mình trong phòng nhìn sang nhà bên cạnh, nơi có những ánh nến lấp lánh như những ngôi sao, tủi thân khi nghĩ đến cảnh Hoàng đang vui vẻ bên Linh với những người bạn của cậu ấy. Có tiếng chuông cửa. Tôi ra mở. Hoàng chạy ào vào nhà như một cơn lốc trước sự ngạc nhiên của tôi:

- Cậu không đi sinh nhật Linh sao? Linh sẽ giận đấy! - Tôi hỏi đầy vẻ hờn dỗi.

- Đi rồi!- Hoàng vừa rót nước vừa nói. - Tớ đến tặng quà Linh rồi về ngay…

- Sao vậy?

- Không thích chứ sao! Đi đâu vắng cậu tớ đều không thích. - Hoàng thành thật nói.

Có lẽ lúc ấy tôi đã mỉm cười. Hoàng cũng cười. Chúng tôi là một đôi đũa trên bàn ăn, không thể thiếu một chiếc, rất vô tư.

***

Càng lớn lên, Hoàng Anh càng trở nên nổi trội. Đẹp trai, lãng tử, chơi ghita như một nghệ sĩ chuyên nghiệp, đôi mắt nâu lúc nào cũng tinh nhạy, nụ cười với lúm đồng tiền duyên không thể tả... Cộng thêm thành tích học tập đáng nể, cậu ấy nhanh chóng trở thành trung tâm chú ý của mọi người, nhất là đám con gái. Nhưng, ngoài tôi ra, cậu ấy luôn tỏ ra lạnh nhạt với những cô bạn khác. Hoàng không làm mất lòng ai, sẵn sàng chơi một bản ghita theo yêu cầu của bất cứ cô bạn nào, giúp đỡ ai giải một bài tập Hoá hóc búa. Nhưng tuyệt nhiên cậu ấy không thân với đám con gái. Tuy nhiên, cậu ấy càng tỏ ra lạnh lùng, các cô gái vây quanh cậu ấy càng nhiều. Họ cho rằng, những "hot boy" luôn phải tỏ ra như thế. Có lần tôi trêu: "Các cô gái vây quanh cậu như electron vây quanh hạt nhân". Hoàng mỉm cười. Ngày ngày cậu ấy vẫn đèo tôi đi học và đợi tôi cùng về. Hoàng mua bánh mì xúc xích cho tôi và hai đứa uống chung một ly trà sữa. Hoàng chăm sóc cho tôi như thế, rất thật lòng.

Một buổi tối năm tôi mười tám, ba đi làm ca đêm. Tôi đang loay hoay một mình thì mất điện. Bóng tối đen đặc. Ám ảnh ngày bé khiến tôi hình dung ra những bóng đen, những con chuột con lông mềm ngọ nguậy. Tôi run như cầy sấy, ngồi co ro trên nền đất lạnh và bật khóc rưng rức. Cửa phòng bât mở. Ánh đèn pin loé lên soi khắp căn phòng và dừng lại ở chỗ tôi ngồi.

- Cậu không sao chứ, Thư Anh?

Hoàng hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Lúc ấy, vì quá sợ, tôi đã ôm chầm lấy Hoàng khóc nức nở. Hoàng vuốt tóc, vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi:

- Ngoan nào… Sẽ ổn thôi, ổn thôi…

Đêm ấy, Hoàng đã hát cho tôi nghe và ngồi canh cho tôi ngủ đến sáng.

Sự thân thiết của tôi vớí Hoàng bắt đầu bị đưa ra làm chuyện bàn tán. Họ không hiểu vì sao một người như Hoàng lại có thể thân với một con bé tôi - rất rất bình thường, không có bất cứ một điều gì nổi trội. Hoàng chẳng bận tâm tới những lời bàn tán đó, nhưng tôi thì có. Tôi bắt đầu nhận ra sự vô lí trong mối quan hệ này và nhìn nhận mình một cách khách quan hơn mặc dù tình bạn giữa tôi và Hoàng, với tôi, là hoàn toàn trong sáng. Một lần, nhìn Hoàng cẩn thận giảng bài cho Oanh - cô bạn xinh đẹp cùng lớp, tôi đã đứng lặng im quan sát và thầm so sánh. Oanh nổi trội với mái tóc tết thành hai bím nhỏ thả hững hờ, trông đáng yêu vô cùng. Chiếc váy đắt tiền may kiểu cách rất hợp với cô bạn khiến cô ấy càng trở nên xinh đẹp. Đôi mắt đen tròn với hàng mi dày cong vút luôn nhìn Hoàng trìu mến. Bất giác, tôi cúi xuống nhìn lại mình: quần jean, áo sơ mi trắng đơn giản và mái tóc dài trông... quê quê. Nhìn Oanh rực rỡ như một nàng công chúa, trái lại, tôi giống như một con bé Lọ Lem.

Tự dưng tôi thấy việc tôi cứ thân với Hoàng là một điều vô lí. Tôi bỗng nhớ tới câu nói của Linh với tôi hôm nọ: "Cậu không thấy cậu với Hoàng Anh là một đôi đũa rất lệch sao?". Nhớ tới vẻ mặt vênh vênh tức giận và cái giọng giễu cợt của cậu ta tôi bỗng thấy rùng mình. "Đôi đũa lệch… Đôi đũa lệch…" - cái giọng giễu cợt ấy cứ vang lên nhoi nhói trong óc tôi. Tôi không khóc, nhưng mi mắt ướt nhoà. Chiều hôm ấy tôi bảo Hoàng:

- Hôm nay cậu về trước đi, tớ có việc phải làm…

- Việc gì vậy? Để tớ đèo cậu đi…

- Không cần! - Tôi gắt lên trước đôi mắt mở to ngạc nhiên của Hoàng.

- Có chuyện gì xảy ra với cậu à? Sao không nói với tớ?.

- Không sao đâu. -T ôi đáp muốn hụt hơi - Tớ xin lỗi, nhưng quả thật tớ muốn được yên tĩnh một mình.

Tôi đáp rồi đi như chạy, cố không cho Hoàng nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Phía sau, Hoàng nhìn tôi sững sờ.

Từ hôm đó tôi tránh mặt Hoàng, không đi cùng Hoàng nữa. Hoàng qua nhà, tôi bỏ mặc Hoàng với một đống câu hỏi, chui vào phòng khoá trái cửa:

- Tại sao cậu lại như thế?

Tôi vùi mặt vào chiếc gối ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào.

- Thư Anh?

- Đơn giản vì tớ không muốn chơi chung với cậu nữa, không muốn thân với cậu nữa, không muốn… không muốn… - Tôi hét lên.

- Tại sao chứ? - Hoàng hỏi, giọng buồn bã.

Tôi không thể trả lời vì mũi đã ngạt khi cố ngăn những tiếng khóc chực trào ra khỏi họng.

- Tớ sẽ không để mọi việc xảy ra như thế này khi chưa biết được câu trả lời cho thái độ kì quặc của cậu đâu, Thư Anh ạ. - Hoàng nói rồi bỏ ra về. Khi không nghe tiếng bước chân Hoàng nữa tôi mới vén bức rèm cửa sổ. Nhìn dáng Hoàng thiểu não bước ra cổng, tim tôi bỗng co thắt lại. Hơn ai hết, tôi biết mình đã thích Hoàng. Nhưng điều đó là không thể xảy ra. Không bao giờ…

***

Mọi việc cứ diễn ra theo hướng tồi tệ như thế. Hai đứa ngồi cùng bàn mà chẳng nói với nhau câu nào. Nói đúng hơn, tôi đã cố tình tránh những câu bắt chuyện của Hoàng. Thờ ơ như hai đứa chưa từng thân thiết. Thi thoảng, tôi bắt gặp ánh mắt Hoàng nhìn tôi buồn bã, nhưng tôi tảng lờ như không biết. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại cư xử như vậy chỉ biết rằng, có một cái gì đó như là sự mặc cảm đè nặng lên trái tim tôi. Nó càng đau buốt hơn khi tôi nhận ra tôi đã biết nhớ nhung một ng
Trang: <<12
+ Chia sẽ bài viết này lên: Facebook , Twitter , Google+
↓↓ Cùng Chuyên Mục
 [Truyện Teen] Cái Đồ Con Nít Anh Yêu Em
- 2013-11-15 / 23:08:49
 [Truyện Ngắn Hay] Cậu Ngốc Lắm Nhưng..Tớ Cũng Thích Cậu
- 2013-10-13 / 03:21:28
 [Truyện Cực Hay] Khổ Vì Đại Gia
- 2013-10-09 / 13:24:12
 [Truyện Ngắn] Lạnh Lắm Phải Không Em
- 2013-07-31 / 22:28:52
 Truyện Teen Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Full
- 2013-07-29 / 04:07:03
1234»