Trần A Vương, anh còn gì để nói ko.
- Tổng … giám đốc … tôi sai lầm rôi, mong anh tha cho tôi 1 lần này thôi.
Trần A Vương quỳ xuống đất liều mạng dập đầu thật mạnh, cầu xin tha thứ. Các vị giám đốc còn lại lén nhẹ trút một hơi thở phào nhẹ nhõm, cũng không chịu được lắc đầu thở dài, giám đốc Vương thật sự là tự tìm con đường chết, ai không biết Tổng giám đốc ghét cay ghét đắng chính là lừa gạt, đối với những kẻ phản đồ cũng không hề thủ hạ lưu tình, Trấn A Vương sau này cũng đừng nghĩ còn con đường sống trên thương trường.
- Tất cả lui hết ra ngoài.
Minh lạnh lùng ra lệnh khiến ai nấy đều trố mắt kinh ngạc, nói ko nên lời. Thấy ko ai có ý định đi ra Minh nóng nãy quát lên, ánh mắt giết người trừng tới
- Các ngươi rất nhàn hạ sao? Còn không mau cút đi. Trần A Vương anh ở lại, chuyện của anh chưa xong đâu
- Dạ - Nhóm người vội vọt ra khỏi phòng dường như tháo chạy ra ngoài, ai cũng thở hắt ra, cũng may thoát khỏi chốn địa ngục kia.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Minh, trợ lý An và Trần A Vương đang quỳ dưới nên. Hắn vẫn ko ngừng cầu xin
- Tổng giám đốc, tôi sai lầm rôi, mong anh cho tôi 1 cơ hội chuộc lại lỗi lầm
- Lỗi lầm của anh ko phải nhỏ, nói tôi tha liền tha hay sao – Minh khẽ nhếch mép, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo ko ngừng quét lên người Trần A Vương
- Tổng giám đốc, thật sự là do tôi bị ép buộc, tôi luôn 1 lòng trung thành với công ty, với tổng giám đốc, vì thế van xin anh cho tôi 1 cơ hội chuộc lỗi
Nhìn kẽ đang ko ngừng dập đầu van xin kia, Minh khẽ nhếch mép 1 nụ cười nhợt nhạt khó đoán hiện lên trên khuôn mặt tuấn mỹ kia
………
Minh đăm chiêu nhìn về phía cửa kính, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng ko chút biểu cảm, ánh mắt ánh lên vẽ thâm trầm khó hiểu. Mặt trời chiếu những tia nắng cuối ngày về phía anh khiến bóng dáng cao lớn của anh toát lên vẽ cô tịch và lạnh lẽo. 26 tuổi, cái tuổi ko nhỏ nhưng là quá trẻ khi đứng trên cương vị lãnh đạo của một tập đoàn lớn, bao nhiêu thử thách cùng gánh nặng đều đặt trên vai anh, phải chịu áp lực từ mọi phía không khỏi khiến anh trở nên lạnh lùng và đôi khi tàn nhẫn. Đứng ở vị trí càng cao gió càng lạnh và con người cũng thay đổi.
- Minh, anh thật sự tha cho cái tên A Vương đó sao
Trợ lý An, đứng ở phía sau ko ngừng quan sát động tĩnh của Minh. Cái bóng to lớn nhưng cô độc của Minh khiến An có chút xót xa, người bạn thân của anh đã thay đổi quá nhiều, ko còn là Hoàng Thiên Minh kiêu ngạo, nông nỗi mà thay vào đó là 1 người âm trầm lạnh lẽo.
- Vậy cậu cho là như thế nào - Minh vẫn ko quay đầu lại nhìn An, ánh mắt anh vẫn hướng về 1 nơi xa xăm nào đó
- 1 kẽ bán đứng công ty, hơn nữa lại bán tài liệu cho công ty của lão Tô, anh thật sự bỏ qua cho hắn sao. Nếu anh là người vị tha như thế thì quả thật anh ko phải là Hoàng Thiên Minh mà tôi quen
- Haha, quả ko hổ danh là bạn tốt của Hoàng Thiên Minh này, hiểu tôi ko ai khác ngoài cậu
Minh bật cười, anh quay đầu bước đến bàn làm việc, ánh mắt ẩn chứa nét cười nhìn An.
- vậy thì cậu đang tính toán cái gì, tại sao lại tha cho cái tên đó.
- Tôi đương nhiên ko thể tha cho kẻ phản bội, chỉ là hắn đang còn chút giá trị lợi dụng. Việc chúng ta ko ký hợp đồng với Thu Hương quả thật đã khiến lão Tô tức ói máu mà ko làm gì được, nhưng con cáo già đó đâu dễ buông tay, chỉ là ko ngờ nội bộ công tý lại lục đục như thế, tôi định nhân cơ hội này làm sạch công ty và đồng thời giáng cho con cáo già kia 1 đòn để hắn ko ngóc đầu lên được.
- Cậu tha cho cái tên Trần A Vương kia chính là vì lý do này, cậu ko sợ hắn quay lại cắn cậu sao
An khó hiểu nhìn Minh, cái tên Minh này càng ngày càng lên level, đến anh còn ko thể hiểu cái đầu của hắn ta chứa cái gì. Sử dụng 1 kẽ như Trần A Vương chẳng khác nào nuôi hổ trong nhà.
- Hắn dám sao, chỉ sợ hắn ko có cơ hội đợi được đến ngày đó – Minh đắc ý nhìn An.
- Vậy cậu định dùng hắn ta đối phó với lão Tô như thế nào.
- Gậy ông đập lưng ông … chồng ơi !
Thảo nắm lấy ống tay áo của Minh, làm bộ dạng đáng thương nói. Thấy Minh vẫn tập trung làm việc ko có chút phản ứng, con nhỏ lại tiếp tục lay mạnh hơn. Chiều nay bà nội đi vắng, trong nhà chỉ có nó và Minh. Đang học bài thì tự nhiên con nhỏ muốn ăn gì đó, nó nhịn ko đc đành đi làm nũng ông chồng của nó.
- chồng ơi !!!
- ngoan, để anh làm việc – Minh vẫn ko ngước đầu lên, anh cất giọng nhẹ nhàng nhưng ko kém uy thế
- ko, em đói rồi anh nấu cho em ăn
Minh thở hắt ra, anh buông tập tài liệu xuống, ánh mắt ko kiên nhẫn nhìn Thảo.
- em thật sự muốn bị đánh đòn sao?
- mặc kệ, em muốn anh nấu cho em ăn
Nhận thấy Minh tức giận, Thảo hướng ánh mắt ngân ngấn nước nhìn anh, trong lòng thầm khinh bỉ chính mình, sao nó lại có thể dùng chiêu mỹ nhân rơi lệ này chứ.
Minh thật sâu hô hấp một hơi, giũ ra cánh tay đang bám trên áo sơmi mình nói một chữ:“Chờ”
Cái cô bé này thật ko biết nghe lời gì hết, chọn đúng lúc anh bận túi bụi thì lại nhõng nhẽo khiến anh tức giận nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu kia anh thật ko đành lòng từ chối.
Mười lăm phút sau, trong phòng bếp ” Sóng yên biển lặng”
- Có chuyện gì vậy, anh vẫn ổn chứ
Thảo lấp ló nơi cửa hỏi Minh đang ở trong phòng bếp che kín bởi sương khói.
- … Không có việc gì, em ở yên đó không cần tiến đến!
Minh hé ra khuôn mặt lấm lem bột mì, nhìn anh như vậy nó ko nhịn đc cười. kia chính là ông chồng kiêu ngạo của nó sao, nếu ko được tận mắt chứng kiến bộ dạng của anh lúc này thì có đánh chết nó cũng ko tin.
Nhìn khuôn mặt cố nén cười của Thảo, Minh bỗng thấy lửa giận bừng bừng, anh hung hăng trừng mắt nhìn nó.
Kỳ thật đồ ăn bình thường anh nấu hoàn toàn không thành vấn đề, chính là , thật sự là đáng chết, tiểu ô quy của anh lại muốn ăn bánh ngọt, anh làm sao làm nổi thứ này?
Xoảng…
Lại một con cái bát bị đánh vỡ!
Rốt cục nửa giờ sau, Minh bưng khay thức ăn đi ra khỏi phòng bếp, áo sơmi màu trắn