i mẹ.
Và mẹ, một người đàn bà ích kỹ đã che giấu cha con một sự thật rằng bà Lệ đã mang thai đứa con của ông ấy.
Khi mẹ sống hạnh phúc bên cạnh cha con thì bà ấy phải chịu mọi sự dèm pha của người đời vì ko chồng mà có con và bị chính vị hôn phu bỏ rơi trong ngày cưới.
Nhưng mẹ đã chôn vùi sự thật đó, cho đến khi Bà Lệ tìm ra gia đình chúng ta và uy hiếp sẽ làm tất cả nếu cha con ko trở về bên cạnh bà ấy.
Một lần nữa, cha con vì 2 mẹ con chúng ta đành phải ra đi.
Ông ấy ko hề hay biết sự thật này và tin rằng đứa con trai của bà lệ là của người khác.
Bà Lệ vì muốn trả thù, đã luôn dằn vặt ông ấy và ko cho ông ấy biết rằng ông ấy còn có 1 đứa con trai.
Đến khi biết sự thật này, ông ấy đã ko thể chịu đựng nỗi
Cha con đã phải chịu đau khổ suốt cuộc đời và luôn đi tìm 2 mẹ con ta, nhưng khi tìm ra lại nhận được sự thù hận của con. Và cái sự thật ông làm hại 2 người phụ nữ yêu mình cùng 2 đứa con đã khiến ông ấy gục ngã.
Bệnh ung thư đang cướp đi sinh mạng từng ngày của ông ấy
Mẹ mong con sau khi đọc lá thư này thì hãy tha thứ cho ông ấy, cha con ko hề có lỗi, tất cả là do mẹ Thảo à
Lúc này đây, cha con chỉ mong được gặp mặt con, được nghe con gọi 1 tiếng cha …
Hãy làm điều đó trước khi quá muộn … Ông ấy rất thương con và luôn mong con được hạnh phúc.
Mẹ rất hối hận vì đã ko cho con biết sự thật này sớm hơn, mẹ thật ko còn mặt mũi nào để gặp con và cha con.
Bà lệ nói đúng tất cả mọi chuyện là do mẹ, mẹ hại cha con con hiểu lầm nhau, hại ông ấy ko được gặp mặt đứa con trai. Hại con phải xa cách tình thương của người cha.
Mẹ ko mong được con tha thứ, nhưng Thảo à. Mẹ sẽ mãi mãi yêu con.
Mẹ của con
< viết đoạn này tốn chất xám quá, huxx>Minh chạy nhanh lên phòng, khi phát hiện lá thư bị mất anh đã có một dự cảm xấu, ko đắn đo suy nghĩ anh vội vã vào phòng, thầm cầu mong Thảo ko nhặt được lá thư đó.
Nhưng khi bước vào phòng, nhìn thấy Thảo ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, khuôn mặt tái xanh thấm đẫm nước mắt và đôi mắt vô hồn, tim anh dường như bị ai bóp nghẹn. Anh lao tới ôm chặt cô bé vào lòng
- đừng khóc, đừng khóc ..
Thảo vẫn bất động ko hề nhúc nhích khiến anh vô cùng lo lắng, anh sợ cô bé chịu ko đc sự đã kích này, anh kích động lay lay vai Thảo, nói lớn
- Thảo, em nhìn anh đây, em ko được như thế, muốn khóc thì khóc đi đừng cố gắng kìm nén. Mở mắt nhìn anh đây …!!!
Nươc mắt cứ tuôn trào ko thể kìm lại được, Thảo cắn chặt môi đến bật máu cố ngăn bản thân bật ra tiếng khóc, nỗi đau khi nó ko còn cảm nhận được xung quanh, tâm hồn nó đang giằng co dữ dội giữa cảm giác tội lỗi và sự tổn thương sâu sắc. Nó nhắm chặt mắt để trốn tránh sự thật kia
- Thảo, mở mắt ra nhìn anh đây !!!
Minh hét lớn khi cảm nhận con nhỏ đang tự hành hạ bản thân. Anh điên cuồng cố gắng lay tỉnh Thảo, bắt nó phải đối diện với sự thật, thà rằng anh nhìn con nhỏ khóc lớn hay đập phá mọi thứ cũng được như thế còn tốt hơn phải nhìn Thảo đau khổ, giày vò, kìm nén chính bản thân mình. Cứ như vậy, anh sợ rằng cô bé sẽ chết mất ..
- Anh ra lệnh cho em, mở mắt ra nhìn anh đây
Minh gần như hết kiên nhẫn, anh hét lớn đến trời long đất lỡ, cũng may lúc này bà Lan đã đi du lịch nếu ko mọi chuyện sẽ rùm beng lên mất
Thảo bất đắc dĩ ngước đôi mắt đầy lệ nhìn Minh, đến lúc này đây nó mới bật ra tiếng khóc rồi nhào vào lòng anh
- tại sao … tại sao … cha em …
Sự thật phũ phàng kia như xẽ đôi trái tim nó, nó ân hận vô cùng ân hận vì đã làm tổn thương người cha của nó. Ông ấy hi sinh nhiều như thế vì nó nhưng nó lại dùng sự hận thù nhỏ nhen của bản thân để dày vò ông.
Thảo túm chặt áo Minh, nó khóc nhưng vẫn cố kìm nén. Minh nhìn bờ vai run run của nó mà đau tận tâm can, anh ước gì người chịu nỗi đau này là chính anh.
- khóc đi, đùng kìm nén chính mình nữa …
Đến đây thì nó ko còn kìm nén được nữa, nó mặc cho tất cả thả lỏng bản thân rồi gào khóc.Bệnh viện Việt Pháp
*
- anh à, nhìn em có ổn ko … liệu cha em có …
Minh bật cười, nhìn vẽ mặt bối rối cứ như cô dâu mới về nhà chồng của Thảo, anh kìm lòng ko đc đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cô bé
- nhìn em rất dễ thương, em cứ yên tâm vào gặp cha em đy, anh đợi ở ngoài này
- uhm, vậy anh đợi em 1 chút
Thảo hít vào thật sâu, nó nhìn cánh cửa thật lâu rồi mới bước vào
Trên chiếc giường, một người đàn ông vẽ mặt tiều tụy với đôi mắt nhắm chặt đang nằm đó. Ánh mặt trời xế chiều chiếu những tia sáng lay lắt vào mái tóc đã bạc quá nữa càng khiến ông nhìn có vẽ già nua, ôm yếu hơn so với tuổi của ông.
Đã ko còn tồn tại người đàn ông phong trần lãng tữ như khi xưa mà thay vào đó là con người đang chịu khổ sở vì bệnh tật. khuôn mặt hốc hác với nhiều nếp nhăn, lông mày nhíu chặt như đang cố gặng chịu đựng 1 điều gì đó.
Nhìn ông nằm thiêm thiếp trên giường, Thảo kìm lòng ko đc mà bật khóc.
Nó bước tới cạnh giường, chạm nhẹ vào cánh tay ông, nó hối hận vì đã ko sớm hơn đến thăm người cha yêu thương của nó.
Nó hối hận vì suốt thời gian qua đã khiến ông đau khổ, hối hận vì những lỗi lầm nó gây ra, hối hận vì đã làm tổn thương ông … hối hận vì những gì nó đã nói.
Nhưng giờ đây, nó có ăn năn hối cãi cũng còn ý nghĩa gì khi tử thần đang từng ngày cướp đi sinh mạng của cha nó.
Nó muốn đc ở bên cạnh ông, giúp ông xoa dịu nỗi đau nhưng liệu nó có còn thời gian ko …
Giọt nc mắt lăn dài trên khuôn mặt, nó thổn thức gọi ông
- cha ơi …!!
Dường như cảm nhận đc có người đang ở bên cạnh, ông Kiên từ từ mở mắt. Nhìn thấy đứa con gái yêu thương đang ở bên cạnh mình, một nỗi vui sướng dâng trào trong lòng ông. Ông cất giọng khàn khàn nhưng tràn đấy vui vẽ
- Thảo, con đến rồi đó ư
- Vâng … Thảo nghẹn ngào cất tiếng, lúc này đây nó cảm nhận có muôn vàn mũi kim châm vào tim nó.
- Đừng khóc, đ