ếng cười khùng khục thì hé mắt ra nhìn, ông chú râu ria chính là tác giả của tràng cười khoái trá, nó ngơ ngác nhìn khó hiểu rồi sau đó phát hiển ra mình bịa lừa, tức quá con nhỏ khóc to lên
- đồ độc ác … chú lừa cháu …
Hắn cười đau cả bụng, lấy tay quẹt nước mắt, cố nén cười nhìn con nhỏ đang bù lu bù loa, khuôn mặt đỏ bừng đang yêu quá thể
- thôi nín đi, về nhà mà nấu cơm cho mẹ kìa
- đồ độc ác … con nhỏ vẫn ko thôi, nó ngồi dưới đất khóc như 1 đứa trẻ
Hắn đang ko biết làm sao thì thàng cu Tuấn đã hùng hồn cùng mấy thằng nhóc nữa kéo đến, hóa ra chi viện của thằng nhỏ chính là 1 cậu bé vắt mũi chưa sạch kia
- ông ta kìa, ông ta là kẻ bắt nạt chị Thảo đó
Hắn trố mắt nhìn các chiến binh tý hon đang hùng hổ tay cầm mấy cành cây bé tý định tấn công hắn
Đến đây hắn lại phá ra cười, hết con bé rồi lại đến mấy cậu nhóc, thiệt tình ko đỡ nỗi tụi nhóc này
Con nhỏ vừa tức vừa quê, nó đứng dậy rồi chạy nhanh về nhà, ông chú độc ác dám chọc ghẹo nó
Part 5:
- Thảo ơi Thảo à, em có ở nhà ko Thảo hí hí, anh Bảo của em tới chơi nè
Đang nấu cơm trong nhà, con nhỏ nghe thấy cái giọng nhừa nhựa kinh khủng thì làm rớt luôn cái rổ rau đang cầm trên tay
- mẹ ơi ! thằng Bảo tới mẹ ơi
- cái gì nó lại tới nữa hả, chạy ra sau vườn đi con, đừng để nó thấy
Mẹ nó hốt hoảng chạy ra trước nhà xem trong khi con nhỏ chạy ra vườn trốn, nó sợ quá trèo luôn qua hàng rào nhà người ta
Đứng trước sân là 1 thằng con trai béo ú, mặt xệ mỡ, theo sau là mấy thằng con trai tướng ta du côn, bọn chúng đứng choán hết cả 1 góc sân
- a! chào cô Liên, bé Thảo đâu cô, bảo em ý ra nói chuyện với con chút – thằng mập cười tít mắt, ra vẽ chào đón hết sức giả tạo
- Thảo nó ko có ở nhà, cậu đến ko đúng lúc rồi
- Chời, cô cứ thích nói đùa, lúc nãy cháu mới thấy Thảo đi học về kia mà, cô cứ bảo em ý ra đây
- Tôi đã nói nó ko có ở nhà kia mà, cậu về đi … Bà liên gắt lên
Thằng mập đưa tay xoa xoa cái cằm béo ú, vẽ mặt đăm chiêu …
- chà rượu mời ko uống lại muốn uống rượu phạt, tui bay xông vào lôi cổ con nhỏ ra đây
- mấy người định làm gì – bà Liên la lên khi thấy mấy thằng con trai xông vào nhà mình
Bọn chúng lục tung căn nhà lên, làm đồ đạc văng tung tóe, bọn chúng chạy ra vườn thì thấy con nhỏ đang núp sau bụi cây
- Đại ca, thấy con nhỏ rồi, nó ở nhà bên cạnh
- Qua bắt nó về đây cho tao
Nó thấy bọn chùng đang ùa qua bắt mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực, nó cố tìm đường thoát thân, thấy cửa sau nhà ông chú râu ria ko đóng nó bèn chạy vào đó
1 hành lang dài tối om, nó mò mẫn trong căn nhà cho đến khi đụng phải ông chú
- nhóc làm gì trong nhà tao
- chú ! cứu cháu với, có người đang muốn bắt cháu – nó vừa dứt lời thì phía trước bọn thằng Bảo đã đập cửa rầm rầm
- ở yên đó
Tiếng đập cửa inh tai lằm hắn bực tức, bọn khốn nào dám phá cửa nhà hắn, còn con bé này nữa, sao lần nào gặp hắn mặt mũi cũng tái mét sợ sệt thế ko biết
- mỡ cửa … mỡ cửa
- mẹ kiếp, thằng nào phá cửa nhà tao
hắn bước ra chiếu cái nhìn sắc bén vào mặt thằng mập, hắn nhếch mép cười
- mẹ kiếp thắng mập, mày chán sống rồi hay sao mà dám phá nhà tao
- mày là thằng nào, tránh ra cho tao tìm người – Bảo hếch cái mặt lên, định xông vào thì bị hắn chặn lại
- mày đã xin phép tao chưa mà dám vào nhà tao
- mày là thằng chó nào mà tao phải sợ - Bảo phải bước lùi về phía sau vì kẻ đứng trước mặt nó cao hơn nó cả 2 cái đầu, 1 đối thủ đáng gờm
- Khôn hồn thì bước ra cho bổn thiếu gia làm việc ko thì đừng có trách
- Có giỏi thì xông vào, hắn nhìn thằng mập thách thức
- Bọn mày xông lên xữ nó cho tao
Bọn đàn em của thằng Bảo nhào lên định đánh hắn, hắn cười khinh bỉ, mắt ánh lên cái nhìn chết chóc rồi thu nắm đấm lại, xông vào giữa bọn chúng
Cú đấm tựa ngàn cân dộng thẳng vào mặt mấy thằng hỗn láo, khiến bọn chúng choáng váng cả đầu óc, chỉ trong chốc lát hắn khiến cho 5 thằng to xác mà vô dụng nằm lê lết dưới đất
thằng Bảo thấy bọn đàn em chưa gì đã nằm đo đất thì sợ xanh mặt, con ác thú trước mặt nó đang trong cơn say máu tiến về phía nó
- bây giờ mày tính sao, ở lại đợi tao chém hay bỏ chạy hả thằng mập
- mày … mày … Bảo sợ ra mặt, nhưng vẫn nói cứng
- chưa xong đâu, nhất định tao sẽ quay lại
Hắn khịt mũi bước vào nhà, mấy thằng ko biết điều dám đụng đến hắn, còn con bé kia nữa ko biết chết đâu rồi
- tụi nó đi rồi, ra đi
Thảo bước ra từ trong bóng tối, nó nhìn ông chú bằng ánh mắt sợ sệt, người đàn ông trước mặt nó vừa cứu nó 1 bàn thua trông thấy
- cảm ơn chú đã giúp cháu
Hắn nhìn sửng vào khuôn mặt con nhỏ, trong ánh sáng mờ mờ, hắn nhận ra con nhỏ này rất đẹp, 1 nét đẹp tự nhiên ko phô trương, tim hắn bỗng trật 1 nhịp, hắn gắt lên để che giấu tâm trạng xốn xang của mình
- hết rồi thì về đi
Con nhỏ cúi đầu chào hắn rồi bước nhanh ra ngoài, bộ dạng hối hả của con nhỏ làm hắn thấy chột dạ
Thảo chạy về nhà thì thấy mẹ đang còng lưng dọn dẹp, tự dưng nó thấy thương bà quá đi mất, bọn thằng Bảo vẫn ko chịu buông tha cho nó
- Mẹ ơi ! mình chuyển nhà đi, con ko muốn ở lại đây nữa
Bà Liên ngước lên nhìn đứa con gái rồi thở dài
- biết đi đâu hả con, mình ở đây đã bao nhiêu năm rồi
- đi đâu cũng đc, mình bán căn nhà này đi, rồi tim nơi khác ở, chứ nếu còn ở đây, tụi thằng Bảo sẽ vẫn ko chịu buông tha cho nhà mình đâu mẹ
- mẹ biết chứ, nhưng nếu chuyển đi thì lỡ ba con quay lại tìm mẹ con mình lại ko thấy thì sao
Nó lắc đầu nhìn khuôn mặt đượm buồn của mẹ, bà vẫn cứ như thế, vẫn cứ hi vọng về sự trở lại của ba nó, người đàn ông bội bạc đã ruồng bỏ con nó
Nó ko đành nhìn mẹ mình như thế, nếu tụi thằng Bảo ko dồn nó đến bước đường cùng thì nó cũng đâu muốn phải chuyển đi
Tất cả