ư để trút nổi giận, rồi lăn tăn chạy khắp nơi, mỉm cười thích thú. Đang trong lúc thưởng thức hoa thì bỗng...
-Hi!-Một chàng trai đang nằm trong một góc của khu vườn, lịch sự chào hỏi.
-Chào...anh!-Nó đỏ mặt vì xấu hổ-"Không biết ban nãy anh ấy...có nghe hay không nữa...><"
Rồi trong giây lát, con bé chợt ngắm người con trai xa lạ với nụ cười trên môi, thêm vào đó là một khuôn mặt điển trai, một vẻ đẹp thư sinh-"Học viện WK có học sinh tuyệt vậy sao ?"
-Em là Satomi Ishihara ? Học sinh khối 10, có phải không ?
-Vâng! Nhưng tại sao anh lại...biết ?
-Bởi vì anh là...một đại sư, có thể đóan được quá khứ và tương lai!-Anh nói nhỏ.
-Ơ..anh đang đùa sao ?-Nó tiến lại gần.
-Anh không đùa đâu! ..Hân hạnh làm quen với em, anh là Danson Tang! Cứ gọi anh là Danson!-Anh chìa tay ra làm quen với nó.
-Hân hạnh được biết anh, Danson!-Nó vội bắt lấy tay anh, không quên nở một nụ cười rạng rỡ.
Reeeeeeng
-Thôi chết! Đến giờ học rồi! Em đi trước nha! (quay đi)
-Bye!-Danson vẫy tay tạm biệt con bé, nụ cười nham hiểm bỗng vụt thoáng trên môi chàng trai-Bắt được rồi nhé!
Một cuộc gặp gỡ kì lạ, là lần thứ hai diễn ra trong đời con bé...đầy mưu mô và toan tính...của một con người nhưng đối với nó, cũng không hẳn là xa lạ...
------------
Cách đó không xa, tại biệt thự nhà họ Chen...
Kéttttttt...-Một chiếc xe màu đen lăn bánh đến ngôi biệt thự màu vàng.
-Xin hỏi cô là...-Bà Kim tỏ vẻ ngạc nhiên khi một cô gái xa lạ, với chiếc váy màu hồng xinh xắn, mái tóc uốn lọn như búp bê bỗng bước vào nhà.
-**! ** không nhận ra con à ?-Cô gái nhẹ nhàng gỡ chiếc kính đen xuống.
-Ôi! "Công chúa" Genie ? Con đã về rồi sao ?-Bà Kim tỏ vẻ ngạc nhiên và có chút xúc động, vội chòang ôm lấy cô gái.
-Calvin chưa về hả ** ?-Cô hỏi.
-Để già gọi cho cậu hai !-Bà mỉm cười vui sướng.
-Không! ** đừng làm vậy! Con muốn dành cho anh ấy một sự bất ngờ!-Cô "công chúa" vội níu lấy tay bà Kim, sự toan tính bỗng sáng lên trong đôi mắt màu nâu nhạt...
Lớp học.
-Nè! Hồi nãy bồ đi đâu mà lâu thế ?-Gui quay sang bàn con bé, dò hỏi nó.
-Mình...bí mật! Không nói cho bồ nghe đâu!-Nó vội gấp quyển sách đang cầm trên tay, khẽ mỉm cười lém lỉnh khi nhớ đến cuộc gặp gỡ thú vị với một anh chàng "đáng yêu".
-Bồ lạ thật...mà hồi nãy anh Jiro có ghé qua tìm bồ, mình có nói là bồ chưa đến, điện thoại lại hư nên không liên lạc được! Mình nghĩ bồ nên mua một cái điện thoại mới!
-Thật sao ? Thế..anh ấy có nói gì không ?
-Anh ấy nói sau khi tan học, bồ hãy đợi anh ấy ở dãy hành lang khối 11!
-Vậy à ?-Nó thở dài, bầu không khí hôm nay dường như quá "khó thở" đối với con bé.
---------------
Reeeeeng...
*Jiro* Đợi anh có lâu không ?-Jiro từ từ chạy đến, mỉm cười vui sướng.
*Satomi* Dạ không ạ! Có chuyện gì hả anh ?-Nó thắc mắc.
*Jiro-nháy mắt* Đi theo anh đến một nơi, cô bé ạ!
Vừa dứt lời, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, định bụng chạy đi thật nhanh...thế nhưng...một bàn tay đã níu con bé lại, nhanh gọn và bạo lực =__="
*Calvin* Theo tôi về!-Hắn dứt khoát.
*Satomi-bối rối* Cal...
*Jiro-quạu* Chúng tớ có hẹn rồi! Lát nữa tớ đưa cô ấy về!
*Satomi* Anh về trước đi!
*Calvin-hét* Không được!
Đang tình thế "dầu sôi lửa bỏng" diễn ra, cả trường đều chứng kiến nhưng chẳng ai dám ra mặt, kể cả Bu và Gui.
*Bu* Tớ phải ngăn cản họ!
*Gui-ngăn lại* Nếu anh coi họ là bạn, thì đừng có ngăn cản!
*Bu* Tại sao ? (nhìn Gui)
*Gui* Thà đối mặt với sự thật ngay lúc này còn hơn là trốn tránh cả đời! Đồ ngốc!-Gui cười nhạt, câu nói đó đã đủ làm tim Bu đau thắt, dường như cô đang nói anh, chứ không phải là họ.
Về phần Calvin, sao khi thốt ra lời "không nên nói", hắn lại phải chịu sự dò xét của nó.
-Sao lại không ?-Nó hỏi với vẻ mặt ngây thơ vô số tội , trong khi ai kia đang toát mồ hôi vì lời nói "vô tình" của mình.
-Bụng tôi đau quá...hình như là đang chảy máu!-Hắn nói khẽ vào tai nó, giả vờ như là đau lắm.
-Có chuyện gì không thể nói cho tớ nghe à ?-Jiro tò mò.
Trong tình thế rối rắm, nó đành buông tay Jiro ra:
-Em xin lỗi anh, Jiro! Hẹn gặp lại anh vào ngày mai!-Nó quay đi, đương nhiên là đi theo hắn, bỏ lại Jiro với trái tim...vỡ từng mảnh.
"Tại sao lần nào mình cũng bị phá đám bởi tên Cal thế này ? Ối zời ơi!"
Từ phía xa, bên dãy hành lang đối diện, khu vực của khối 12, có một người đã trông thấy tất cả.
-Thì ra lời đồn không sai một chút nào! Con bé này chính là điểm yếu của Calvin...mình sẽ từ từ lợi dụng nó! Ha ha ha...
--------
Vài phút sau, chiếc xe đã lăn bánh đến biệt thự nhà họ Chen...Cả hai bắt đầu hành trình tản bộ...vào cổng.
*Satomi* Nè có thật là anh đang đau không ?-Nó nghi ngờ hỏi, khi thấy hắn rất bình thản bước đi.
*Calvin-lẩm bẩm* Bằng này thì đau gì...à không! Ý tôi là đỡ hơn rồi!
*Satomi-liếc* Tôi nghi quá! Anh đang xạo phải không ?
*Calvin* YA! Phiền thật! Tôi nói...
*Satomi* Sao ?
CHAP 10 : BÍ MẬT TRONG CĂN PHÒNG SỐ 3.
Hãy chôn vùi những quá khứ đau thương...
Nhưng xin hãy để yêu thương ở lại...(t.t)
Những đóa hoa bằng lăng nhẹ nhàng đặt trên bàn, tỏa một mùi hương dịu vợi, nhưng đau xót lòng người làm sao...
-Cô ta là người giúp việc ở đây sao anh ?-Genie thỏ thẻ khi trông thấy nó, trong bộ đồng phục người hầu, từ từ bê tách trà đặt xuống bàn.
-Phải!-Cal khẳng định, đôi mắt vẫn không quên nhìn con bé, trìu mến và tha thiết. Điều này khiến lòng nó chợt quặng đau, nó lảng tránh đôi mắt của hắn-"Người hầu ? À phải rồi! Đây chính là vị trí thật sự của mình mà!". Và đương nhiên điều đó không thể thoát khỏi cảm giác, của một-người-con-gái:
-Trà này mà có thể cho người uống sao ?-"Công chúa" Genie bắt đầu cất giọng oanh vàng, xóa tan đi sự suy nghĩ của nó-Tôi nghĩ cô không cần phải làm nữa,