ười thuộc hạ thân tín, và cũng là bạn thân của ông...
-Chú Jimmy..-tôi gào thét.
-Xin ông...hãy chăm sóc...cô ấy...và con gái của tôi...xin ông...
-Cậu đừng nói thế! Nhất định cậu phải sống!
-Hứa...với ...tôi....đi...
-Được...tôi...hứa...-Ông Chen nghẹn ngào trả lời với Jimmy, ôm anh trong đôi tay đang run rẩy.
"Xin lỗi Ely...anh không thể mang đến hạnh phúc cho em..và con nữa.."-Jimmy mỉm cười thanh thản rồi ra đi, khuôn mặt từ từ tái dần...anh đã vĩnh vĩnh không tỉnh lại được nữa...Thế là Thổ Long Bang vĩnh viễn mất đi một phó Bang Chủ tài năng, tôi cũng mất đi một người cha nuôi mãi mãi...chỉ vì sự ngu ngốc, cả tin của chính mình...
Vài ngày sau tang lễ
-Em theo tôi về Đài Loan đi, Ely ! Đừng lưu lạc nữa...-Ông Chun đặt đóa hoa lên trên mộ của Jimmy.
-Cám ơn anh, Chun! Nhưng em đã quyết định rồi...em và Danson sẽ trở về Mỹ...chữa lành bệnh cho thằng bé...Bác sĩ nói nó bị bệnh "Trở ngại về nhân phẩm"...cần tìm một nơi yên tĩnh để điều trị...
Note: Hẳn ai xem pi lit MIT thì đã biết bệnh này [điển hình là nhân vật Lục Khắc Anh">. Đây là căn bệnh phải điều trị về mặt tinh thần, không được ở chỗ đông người hay có trẻ con. Khi bệnh nhân phát bệnh sẽ phát sinh những hành động kì lạ hại đến người khác, nhưng lại tưởng rằng người khác hại mình.
-Thế còn Satomi...
-Em sẽ để nói ở lại với Sơ Maria, như thế sẽ tốt hơn với con bé,nó sẽ được an tòan. Hơn nữa, em không muốn nó biết được, mình có một người cha là Hắc Đạo, một người anh lại mắc một căn bệnh nguy hiểm như thế...-Ely cười buồn... lòng cô vô cùng đau xót. Vì cô biết rằng, có thể vĩnh viễn không gặp lại đứa con gái của mình, để con bé sống ở nhà thờ-có phải là quyết định đúng đắn?
------------------------------
-Ba...tại sao ba lại chết ?-Con bé ngồi phệt xuống đất, thẩn thờ suy nghĩ với vẻ mặt như muốn khóc. Nhìn từ xa, lòng tôi như thắt lại.
-Đó không phải là lỗi của con !-Ba tôi dịu dàng vỗ vai tôi, nói nhỏ.
-Nhưng nếu con không cả tin người khác, thì chú Jimmy sẽ không chết ! Cô ấy sẽ không mất đi một người cha!-Tôi tự dằn vặt mình.
-Con biết nghĩ thế là tốt ! Nhưng con trai à...dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, đâu thể trở lại được nữa ! Đây chính là bài học kinh nghiệm của con đấy ! Con phải nhớ rằng...dù có đi đến đâu, con cũng vĩnh viễn là người của Hắc đạo, là Bang chủ tương lai của Thổ Long Bang, đừng quên đi nhiệm vụ, trách nhiệm của mình! Con là một cậu bé có nội tâm yếu đuối, ta sợ rằng..có một ngày con sẽ bị tổn thương...-ông ôm tôi vào lòng, truyền sang tôi một niềm tin, một tia hy vọng. Tôi biết, ông cũng rất đau khổ khi mất đi chú Jimmy, mất đi mẹ, nhưng ông chẳng bao giờ để lộ điều đó ra, vì trách nhiệm của ông quá đỗi nặng nề.
-Con hiểu mà...mình về đi ba ! Trở về thế giới của chúng ta !-Tôi giục.
-Con không tạm biệt cô bé sao ?-Ba tôi hỏi.
-Dạ không ! Con không muốn phải tạm biệt, vì con tin rằng chúng con sẽ còn gặp lại !-Tôi khẳng định trước sự hài lòng trên khuôn mặt của ba. Tôi không trốn tránh nhưng sẽ cố để thay đổi bản thân của mình, khiến mình trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, xứng đáng với ngừơi con gái mà mình yêu thương, kể cả những ngừơi đang mong đợi ở mình.
"Satomi ! Hãy đợi anh nhé ! Khi ta gặp lại nhau, anh sẽ khiến em yêu anh, một lần nữa ! "
Cố không thương nhớ. Cố không quên mối thù – người đàn ông đã giết chết chú Jimmy, kể cả ba của tôi-ông đã bị ám sát vào vài năm sau đó. Tôi đã sống như thế gần mười năm trời. Một cuộc sống không nụ cười. Không có niềm vui. Hạnh phúc. Không còn tin tưởng vào bất cứ ai. Dần dần, tôi đã trưởng thành lên như thế.
Trước mặt mọi người, Cal là một kẻ máu lạnh. Nhưng sâu thẳm trong hắn, một tâm hồn chỉ tràn đầy thù hận, một trái tim tưởng chừng như băng giá ấy, vẫn còn một ngọn lửa ấm áp, một tình yêu mãnh liệt dành cho cô bé có tên là Satomi.
Trích:
-Satomi ! Sau này lớn lên, hãy trở thành cô dâu của anh nhé !
-Vâng ! Em hứa !
Lời thề ước của hai đứa trẻ, trên cánh đồng cỏ hôm nào...Liệu có thành hiện thực ?
"Từ khi gặp anh, em đã biết được rằng...
Không còn một chàng trai nào, có thể đi vào trái tim em được nữa...
Dù là lúc hai ta phải xa nhau...
Thì điều đó vẫn sẽ là vĩnh viễn..."
Tia nắng yếu ớt của mùa đông khẽ soi rọi mọi ngõ ngách của học viện, tạo cho người ta một cảm giác lạnh buốt và có chút gì âm u. Từ phía hành lang, Ahbu vội chạy đến với vẻ mặt đầy sốt sắng:
-Gui !
-Có gì không, "thiếu gia" Ahbu ? – Khi đã biết chủ nhân của giọng nói, con bé lạnh lùng đáp lại, đôi mắt vẫn không buồng nhìn anh.
-Satomi vẫn ổn chứ ?-Anh hỏi Gui.
-Ô hay ! Anh có vẻ quan tâm chuyện của bạn tôi nhỉ ? Cô ấy vẫn rất khỏe !-Con bé nói như hét vào tai anh, thầm tức giận ở trong lòng-"Bu đáng ghét ! Gặp em mà lúc nào cũng hỏi chuyện của Satomi ! Thật ra anh xem em là cái gì, tình báo chắc !"
-Anh chỉ là hỏi vậy thôi ! Cô ấy không phải là ngừơi mà anh thích, không cần ghen ra mặt vậy đâu !-Bu vừa bịt tai lại, vừa tranh thủ trêu nó. Nhưng lời nói của anh dường như đã trúng tim đen của con bé. Quá tức giận, con bé dùng hết công lực của mình, đạp vào chân anh một cái rõ đau, một việc mà tiểu thư Gui ngày trước chưa từng làm bao giờ [ảnh hưởng của Satomi đây =__="">-Bốp!
-Em...!-Bu vội suýt xoa đôi chân của mình.
-Tôi mà ghen ư ? Bệnh thiếu gia của anh lại tái phát rồi, đừng tự đề cao mình quá lên như vậy ! Tôi đây đã có bạn trai rồi !-Đâm lao thì phải theo lao, thế là con bé nói liều, nhưng ai kia lại tin là thật =__=".
-What ? Em có bạn trai hồi nào, sao anh lại không biết ?
-Tại sao chuyện gì tôi cũng phải báo cáo với anh thế hả ? Cút về với các cô gái của anh đi !
Vừa dứt lời, con bé liền chạy một mạch về lớp với tâm trạng đầy sảng khoái, như vừa trút được cơn giận của mình, nhưng cũng đầy hối tiếc. Còn về phía Bu, khi con bé vừa "biến mất" thì cũng là lúc khuôn mặt anh biến sắc, từ hồng hào đến tái dần