r />
-Không phải cô đeo bám anh ấy cũng là vì tiền hay sao ?-Genie cười đểu, không quên vuốt những lọn tóc đáng yêu của mình.
-Tôi không có !-Nó quát-Nếu cô chỉ muốn nói những lời dư thừa đó, tôi xin đi trước !
Satomi quay đi, định nhanh chóng rời khỏi, thế nhưng...một đòan người Hắc đạo đã ngăn con bé lại.
-Tôi đã nhân nhượng lắm rồi ! Nếu cô không muốn chịu khổ, chi bằng kí vào đây và cút khỏi Đài Loan đi !-Genie lạnh lùng nói.
-Sử dụng chiêu này với "Búp bê giỏi võ" sao ?-Nó cười khẩy-Cô tưởng rằng chỉ bấy nhiêu người thì có thể tóm được tôi sao ?
-Hả ?-Genie ngạc nhiên trứơc lời nói của con bé. Và cứ thể chỉ trong chớp mắt, nó đã đánh gục được những tên thuộc hạ với tốc độ đáng gườm [cao thủ Judo mà lị =__="">. Thế là chỉ trong vài phút, tất cả đã bị hạ gục trước đôi mắt "hình chữ A" của cô công chúa Genie.
-Thế nào hả ?-Nó thở hổn hển vì mệt, nhưng vẫn cố gượng cười-một nụ cười đầy thách thức.
-Cô !!!!...
Chưa dứt lời, một đám ngừơi khác phía sau cánh cửa vội bước vào, tất cả đều toát lên một luồng khí "chết chóc", nhất là tên đi đầu với cái mặt nạ màu đen-không ai khác đó chính là tên sát thủ "M".
-Đúng là lũ vô dụng ! Chỉ có một đứa con gái mà cũng không giải quyết được !-Một tên trong bọn nhìn nó lắc đầu.
-Mấy ngừơi là ai hả ? Ai cho phép mấy người vào đây ?-Genie tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Không phải là người của cô sao ?-Satomi nói.
-Ngừơi của tôi đã bị cô cho nằm dài dưới đất cả rồi còn ai nữa ! Tại sao mấy ngừơi vào được đây ? Ngừơi đâu !!!!!!-Genie ra sức kêu cứu.
-Bọn chúng "ngủm" hết cả rồi ! Không cần kêu đâu, tiểu thư Genie !-Vừa dứt lời , bọn chúng tiến tới gần Satomi và Genie. Tất nhiên là nó không chịu thua trước thái độ "khiếm nhã" của bọn người xa lạ, nó bắt đầu tư thế chuẩn bị đánh tiếp, thế nhưng võ thuật không thể nào hơn... súng lục được.
*M-chĩa súng* Nếu không muốn chết, thì cứ việc đánh đi, tôi cho cô ăn đạn!-M cười khẩy.
*Satomi+Genie-đồng thanh quát* Mấy ngừơi muốn gì hả ? Sao không lịch sự với phái nữ gì cả thế ?...Ai cho cô nói theo tôi hả ? [lại đồng thanh =__="">
*M* Bắt lấy con nhỏ đó-Satomi ! M ra hiệu với những tên đồng bọn đã trang bị vũ trang kĩ càng, và cứ thế tiến tới trói bắt nó.
-Buông tôi ra ! Mấy người làm cái gì vậy hả ?????? Á ...
Bốppp-Một tên trong bọn đánh nó ngất đi.
-Tốt lắm, Genie ! Từ nay sẽ không ai cản trở em được nữa !-"M" mỉm cừơi gian xảo.
-Anh..anh là Danson sao ? Anh đã dàn dựng kế hoạch từ trước ư ?-Genie sửng sốt hỏi.
-Đúng ! Anh muốn giúp em mà ! Đây là bí mật của chúng ta nhé !
M lẩm bẩm rồi quay bước đi. Ngọn lửa bắt đầu cháy dần theo những bước đi mà bọn chúng đi qua...Một cuộc bắt cóc táo bạo, ngay trong biệt thự nhà họ Zhou. Chúng không sợ gì cả, bởi vì đã có một kẻ dẫn đường, quen thuộc bất cứ huyệt đạo nào trong ngôi biệt thự này...-Danson Tang.
Cùng lúc đó...
Trong công viên ngày hôm nay, tất cả ngọn đèn đủ màu đều được tỏa sáng lấp lánh, có cả hàng trăm cây kẹo bông gòn được buộc kĩ càng, treo lủng lẳng trên ngọn cây, thêm vào đó là những quả bong bóng đang trên tay ai kia. Tất nhiên đây không phải là điều tự nhiên mà có, mà là dùng tiền để mua và bày trí =__="
-Hừ ! Hừ ! 10h mất rồi còn đâu ! Satomi ! Em đi bằng gì mà lâu quá vậy ? Grừ...-Calvin cau có hét, không quên nhịp chân vì..muỗi cắn Thế rồi từ phút, từng giờ trôi qua, nó vẫn không đến. chỉ còn ai đó một mình ngồi trên xích đu mà thôi...
Tiếng nhạc chuông đệin thoại bỗng vang lên, cắt ngang sự tức giận của ai kia...
-Alô ! – Hắn nói như hét vào điện thoại [đang bực><"">
-Làm gì nóng thế, anh bạn ! Hay là vì nhát dao cũ ?
-"M" ?-Cal hỏi trong nghi ngờ, vẻ mặt hắn bắt đầu chuyển sắc.
-Bang chủ vẫn còn nhớ tôi đấy à ? Thật vinh hạnh cho M này ! Lâu ngày không gặp, tôi có quà cho Bang chủ đấy ! Từ từ xem nha ! Hahahahha...
Bíp..Bíp..bạn có một tin nhắn...-Khi "M" vừa dứt lời, cũng là lúc hắn nhận được một tin nhắn kèm hình. Và không ai khác, người trong ảnh chính là Satomi -nó đã bị bắt.
-Chết tiệt ! Mày muốn gì hả ?-Hắn quát.
-Tao sẽ gởi lại địa chỉ ở nhà của mày ! Nếu mày đến trễ, dù chỉ một giây, con bé sẽ chết !
Vừa dứt lời, "M" vội cúp máy, để lại một mình hắn trong bóng đêm. Một nỗi sợ hãi bỗng dấy lên trong tim. Lần đầu tiên hắn cảm thấy hỏang sợ đến như thế. Là vì nó chăng ?
***Biệt thự nhà họ Chen***
-Mừng cậu hai trở về !-Như thường lệ, bọn gia nô khẽ cuối chào.
-Tôi có bưu phẩm đúng không ? Mau đưa cho tôi ! Nhanh !-Hắn giục một cách đầy vội vã.
-Dạ có...nhưng...nhưng....-Quản gia Tayon trả lời một cách đầy ấp úng, tay không quên chỉ về phía phòng khách-Ông Ren vừa đến...ông ấy...
Chưa để ông Yon kịp dứt lời. Calvin nhanh chóng bước vào phòng. Không chỉ có ông Ren-phó Bang Chủ TLB, mà còn cả Bu, Jiro, Genie và các thuộc hạ khác, mọi người đều tụ tập rất đông đủ. Tất cả đều tỏ vẻ sợ sệt.
-Gì thế này ?-Cal ngạc nhiên hỏi.
-Cal !-Genie đứng phắt dậy. Lòng chợt có chút gì áy náy.-"Làm sao đây ? Mình chỉ nghĩ là đe dọa cô ta thôi...nhưng tại sao mọi việc lại trở nên như thế này ?"
-Bang Chủ ! Xin người đừng đi, đừng đến đó !-Ông Ren van nài. Thóang nhìn thái độ, bức phong bì mà ông cầm trên tay, Cal đã đóan ra tất cả :
-Ông biết hết rồi sao ?
-Là "M" báo cho tôi ! Hắn nói rằng cậu sẽ đến khu vực Hắc Long Bang để cứu người !
-Khốn kiếp ! Hắn đang nghĩ cái gì thế này ?-Cal quát. Giờ hắn không thể nào hiểu "M" đang nghĩ gì nữa, và tại sao tên sát thủ này lại làm như thế. Chẳng phải điều này càng gây bất lợi với "M" hay sao ?
-Cal ! Giờ cậu phải thật bình tĩnh mới được !-Bu và Jiro chạy đến khuyên can, không quên đưa hắn tấm phong bì.
Nếu mày muốn cứu con bé, hãy đến tòa nhà ***, khu vực Hắc Long Bang . Trong vòng 3h tới, nếu mày không đến, con bé sẽ chết.
-Chết tiệt !-Cal tức giận nhàu nát tờ g