huyện đó xảy ra, hắn vẫn "ôm hận" trong lòng, thề là phải phục thù cho cái áo "thân yêu" và danh dự của mình, kể cả lúc......đang ngủ:
-Cô sẽ phải trả giá...trả giá...-Hắn khẽ lầm bầm, ngủ một cách ngon lành trên chiếc ghế sofa thì bị một cú đạp "trời giáng" vào bụng:
Bốpppppppp ..........
- AI? -Hắn ngồi dậy [không đau vì quá đau">, nhăn mày một cách cau có thì thấy "tên hung thủ" đang nhìn mình mỉm cười:
- Đáng kiếp chưa! Ai bảo hẹn tụi này mà mảy lo ngủ!
- Thằng khốn Ahbu! Dám làm vậy với Bang chủ hả? Nhà ngươi đáng tội gì đây?- Hắn liền quàng cổ hung thủ.
- Ối! Tha cho "em" lỡ dại ạ! - hung thủ-Bu giả vờ sợ hãi.
- Này hai người giỡn đủ rồi đấy! Giờ thì bàn vào việc chính đi! Gọi tụi này đến đây làm gì vào giờ này thế? Tớ còn phải ngủ đó [mới 8 giờ">-Jiro ngáp.
- Tớ cũng bận lắm! Cả buổi còn chưa "điểm danh" các "ẻm" cá sấu đã vào chuồng chưa của tớ, lại phải sang đây rồi!- Lời nói của Bu khiến cả hai phải "mường tượng" lại cảnh các 'pé' cá sấu của anh chàng, đã từng có thời táp vào... quần cả hai, nên không khỏi rùng mình.><"
Note: AhBu có sở thích nuôi cá sấu.
- Uhm! Thật ra tớ muốn bàn với các cậu về chuyện của ngày mai-Cal ngồi nhâm nhi tách trà với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
"Bu" Về chuyện hợp tác với Hắc Long Bang, đúng không?
"Calvin" Phải! Tớ muốn nghe ý kiến của hai cậu, về chuyện này!
"Jiro" Lão già BC Hắc long bang rất mưu mô, xảo quyệt, tớ nghĩ hắn không đơn thuần là hợp tác với chúng ta đâu!
"Bu" tớ cũng nghĩ như Jiro! Chúng ta phải để phòng lão, từ trước đến giờ ông ta luôn nhắm vào ngôi vị "chủ sóai" của giới đá quý! Lão chắc chắn vẫn còn muốn hất cẳng cậu!
"Note:
Giới đá quý cũng như XHĐ ở Đài loan lúc này bao gồm hai thế lực mạnh là Thổ Long Bang và Hắc Long Bang. Từ trước đến giờ, hai bên luôn có hiềm khích với nhau và sẵng sàng châm ngòi nổ chiến tranh bất cứ lúc nào.
"Calvin" Trước giờ tớ cũng chẳng ưa gì ông ta, nhưng hợp tác với lão không phải là không có lợi. Nhưng chỉ cần hắn dám đụng đến quyền lợi của Thổ Long Bang, tớ sẽ không khách khí đâu!
*Jiro-cười* Thật không hổ danh là BC Thổ Long Bang của chúng ta!
*Bu* Dù có chuyện gì tớ cũng sẽ tôn trọng quyết định của cậu, BC à!
*Jiro* Tớ cũng thế!
*Calvin* Cám ơn vì đã ủng hộ!
Cốc...cốc..cốc......
*Calvin* Vào đi!
*Thuộc hạ-bước vào* Bang chủ! Tôi đã điều tra về chuyện ở sân bay...(đưa phong bì)
*Calvin-cười* Anh làm tốt lắm! Giờ ra ngoài đi, khi cần tôi sẽ gọi!-nhìn Bu+Jiro-Nếu không có gì thì các cậu về đi! Tớ muốn nghỉ ngơi!
*Jiro+Bu* Vậy..mai gặp! Cậu nghỉ ngơi đi!
*Thuộc hạ* Vậy tôi cũng xin phép cáo lui! (cúi chào)
*Calvin* Uhm! Tất cả ra ngoài đi!
Hai anh chàng sau khi bước ra khỏi cửa, vẫn không khỏi tò mò, pha chút ngạc nhiên:
*Jiro* Ban nãy...tớ không nhìn nhầm chứ ?
*Bu* Không đâu! Cậu còn có thể, chứ người thị lực 10/10 như tớ thì sao nhầm được, rõ ràng là...
*Jiro+Bu-đồng thanh lần 1* Calvin cười!!!! (nhìn thuộc hạ)
*Thuộc hạ-sợ* Tôi...tôi không biết gì hết á! Đừng có hỏi tôi!
*Jiro+Bu-đồng thanh lần hai* Có ai bảo anh nói đâu! Nhưng mà anh không nói, chúng tôi không nó, thì làm sao hắn biết! (cười gian) ^__^
Và thế là...không cần phải nói, hai tên có bộ mặt "thánh thiện" đã trở thành "cáo già" ngay chớp mắt...
..............
Nói đến Calvin, sau khi mọi người đi khỏi, hắn khóai chí giở phong bì ra, thế nhưng lai lịch của nó lại làm hắn hết sức ngạc nhiên:
- Satomi Ishihara ? Là em sao ?
Calvin đắm chìm trong suy nghĩ, tâm trạng nửa vui nửa buồn của hắn như hòa vào không gian yên tĩnh. Mùa hè ở Đài Loan năm nay, dường như đã "đủ" để làm tan chảy trái tim băng giá của ai đó, một trái tim bắt đầu thổn thức thêm một lần nữa...
Đến Đài Loan, vô duyên vô cớ kết oan gia
Chưa đòan viên, bỗng dưng mang nợ!
...............
Trở lại với Satomi, lúc này nó đang ngủ ngon lành trong kí túc xá, mang theo kỉ niệm vào giấc mơ xa xăm...
---Ngày xưa, đã lâu lắm rồi...tại một làng quê ở Nhật...
-Tại sao mẹ lại bỏ rơi mình ? Tại sao vậy ?- Satomi mếu máu khóc. Đang trong lúc tuyệt vọng nhất, mối tình đầu của nó xuất hiện:
-Nhóc à! Tại sao em lại khóc ?
Nó vội ngước lên, trước mặt nó là một cậu bé có mái tóc đen bồng bềnh và đôi mắt ánh lên một nổi buồn khó hiểu.
-Anh là ai ? - Nó ngạc nhiên và có chút sợ hãi, rụt rè khi nhìn thấy người lạ, dường như cậu bé nhận ra đều đó:
-Đừng sợ ! Anh không làm gì em đâu ! Anh cũng như em, là một cô nhi....
-Thật à ? Vậy tụi mình kết bạn có được không ! Em là..Satomi !
-Còn anh là Hiyo ! Rất vui được làm quen với em !
Trong khỏang thời gian ấy, có lẽ đó là lúc mà nó cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời, nhưng đó không phải là mãi mãi...
...Trong một ngày mưa, Hiyo đã bỏ rơi nó không hiểu lý do vì sao, nó chỉ biết là mình đã chờ anh hàng giờ, nơi hai đứa thường gặp nhau...Nhưng rồi nhiều ngày trôi qua, sự đợi chờ mỏi mòn, những giọt nước mắt giờ đã khô cạn...con bé chẳng còn gặp lại anh nữa...
-Hiyo ! Tại sao anh cũng như mẹ, lại bỏ rơi em ?
Nó bừng tỉnh giấc, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Nhìn sợi dây chuyền được "giấu" cẩn thận trong cổ áo, trái tim nó lại nhói lên một cách kì lạ:
"Hiyo à ! Không hiểu tại sao trong những ngày này, em đặc biệt rất là nhớ anh! Còn anh thì sao ? Hay là anh đã quên em mất rồi ?"
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trong veo bỗng nhuốm màu bi thương, một nỗi buồn dấy lên từ trong tim. Nhưng khi trải qua "giây phút" yếu lòng ấy, nó chợt trở lại làm một Satomi mạnh mẽ bình thường:
" Mạnh mẽ lên nào! Đừng quên mày là Satomi! "
-Chát-Chát-Chát...(tự tát vào má mình)
-Này Satomi! Bồ không để mình ngủ thêm một chút nào nữa à ? Trời chưa sáng mà!-Gui quạu.
-Mình xin lỗi-Nó xấu hổ quá, bèn cười trừ-nhưng rõ là đau thật, hix!
Note: Satomi và Gui