br />
Cô không nắm lấy tay như suy nghĩ ai đó, mà… nắm lấy bộ tóc vàng ngọc của Thiếu Hạo… ( mô phật?)
Hắn ta lồng lộn lên. Tức và đau…. Cô cứ nhắm tịt mắt, dùng 100% sức lực túm lấy tóc đồng thời cho cái mồm hoạt động hết công suất… Anh lúc đầu cũng bấm bụng chịu đau… nhưng rồi đau quá, không chịu nổi, anh cũng ré lên cùng cô… Mọi người ai nấy nhìn lấy hai người mà lắc đầu…
5 phút sau…
..
…
..
Trương Thiếu Hạo và Mai chao đảo bước xuống. Mai thì khong nói làm gì. Còn Thiếu Hạo, anh cũng ôm đầu nhăn nhó… đau như cắt ruột ấy chứ…
- tôi đã bảo… không rồi mà cứ ép tôi cơ….. – Mai trách móc
- uk thì……. – hắn ta chỉ biết cười trừ…
lát sau…
- đi nhà ma nhá… – lại âm mưu rồi
- lần này không là không! Chơi gì do tôi quyết định – Mai phồng má, trợn mắt…
- thôi được rồi… – Anh đầu hàng
Mai lượn qua mấy vòng. Nhà ma, đu quay dây văng, tàu hải tặc… tất cả đều là những trò cảm giác mạnh. Đang ủ rũ vì không biết chơi gì, Mai tăm tia thấy cái tủ gắp thú bông. Cô cười hạnh phúc. Còn gì nữa, trò này nhẹ nhang, lành mạnh, lại dễ chơi nữa.. (?? Phải không, em chưa bao giờ trúng) .. vội kéo tay anh lại. Thiếu hạo tròn mắt:
- Chơi gắp thú á? Tôi có phải con nít đâu…
- Thì sao? Tôi thích… – Mai hào hứng
- Thôi được rồi! – cứ mỗi lần cô nói là anh không cưỡng lại được
…
…
…
5 phút sau…
- Ya! Anh có biết chơi không vậy? – Mai xót tiền, hắn ta đã chơi năm phút, mất mấy trăm nghìn lận
- Yên nào… ! – Hắn ta cũng sốt ruột không kém, toát cả mồ hôi. Tưởng dễ mà khó, gắp mãi toàn rớt nửa chừng thôi
Mai bực mình, đẩy anh ra:
- Tránh ra! Tôi chơi cho….. – Mai xắn tay hùng hổ
- …
Ngại không để đâu cho hết, ai đời muốn gắp cho Mai một con gấu bông mãi không xong. Trong khi hắn đang cắn rứt thì cô đang rất hào hứng. Nhìn cái bóng mảnh dẻ của cô, anh thấy thương quá… Người con gái đó… thật nhẹ nhàng… từng chút một… cứ bước vào tim anh… bất chợt anh bước đến, quàng tay ôm lấy Mai, làm cô giật mình, buông cần gắp. Mai lắp bắp…
- Anh… anh làm… gì… thê…ế ?
- Tôi mệt quá… đứng yên chút đi!
Anh vùi đầu vào mái tóc buông xõa. Thơm. Bồng bềnh như mây vậy. anh cứ muốn vậy mãi báo hại Mai đỏ hết cả mặt, xấu hổ với con mặt thiên hạ.
Đến chiều, anh đưa cô về nhà. Hôm nay cả Mai và anh đều rất vui. Mới bước vào nhà, điều làm cô sốc nhất là sự trở về của Quân..
..
…
…
Quân phải thay đổi. Anh cắt ngắn mái tóc của mình. Đeo thêm một bên chiếc khuyên tai lấp lánh… một chiếc áo sơ mi đen lạnh lùng nhưng quyến rũ chết người…ánh mắt sắc, bất cần đời để cố giấu diếm một trái tim thương tổn. hơn tất cả, anh đã suy nghĩ chính chắn. Cô và anh vốn không cùng một thế giới, giờ lại thêm mối thù nặng sâu. Bức tường đó quá lớn khiên đôi mắt anh không tài nào nhìn thấy cô, trái tim anh không thể hiểu cô đang nghĩ gì… vậy thì thôi buông tay… để cả hai có ngã rẽ riêng…
Với trách nhiệm của một người con, anh phải trả thù cho ba mẹ mình, vực dậy D-lite… Vậy anh mới không hổ thẹn với họ nơi chín suối…
- Anh Quân ! Anh đi đâu về vậy….? – Mai vẫn chưa hết sốc bởi sự thay đổi chóng vánh của anh
- Thư giãn thôi! – Quân bình thản
- Anh có gặp chị Lâm không? Chị ấy nghỉ học cả tuần trời rồi!
- Đừng nhắc đến cô ấy nữa… ? – nói rồi Quân bỏ đi
Mai ngơ ngác. Quân bị làm sao vậy? điều đó chỉ Quân mới hiểu nổi….
Thứ hai, thật tình cờ và cũng thật bất ngờ, cả Lâm và Quân đều đi học. Nhưng… hai người hai lối đi riêng… Quân đã nhìn thấy cô, nhưng anh vờ như không thấy… “ Em gầy đi nhiều đó!” – anh khẽ nhủ…
Trương Thiếu Hạo nghe tin Quân đi học bèn xông tới, định tẩn cho một trận cái tội lặn không báo trước… Mai và Lâm cũng đi cùng
Nhưng..
Khi ba người họ đến, chứng kiến cái cảnh không mong muốn: Quân đang hôn một cô bé lớp dưới…
Xong xuôi cô bé kia nũng nịu:
- không phải anh đang cặp với chị Lâm sao? Sao để ý đến em…
Quân đã liếc thấy bóng dáng Lâm, bèn cố ý nói lớn:
- ukm… nhưng anh chỉ yêu tiền của cô ta thôi!
Ba con người kia sốc toàn tập
Với Trương Thiếu Hạo, Quân là một tên khó ưa, chuyên gia nói móc làm hắn tức tóe khói. Nhưng tuyệt đối Quân không phải hạng người ham phú quý, lợi dụng người khác như vậy. CÒn một điều nữa là từ trước đến nay anh chưa hề động lòng với bất cứ cô gái nào. Lâm – theo Trương Thiếu Hạo Nghĩ – là người đầu tiên và duy nhất
Mai lại coi Quân như thần tượng. Ở nhà, cô nghe dì NGân khen anh suốt. Nào là học giỏi, đẹp trai, hiếu thảo và rất chịu khó… lúc đến thành phố học, chính anh đã giúp đỡ cô rất nhiều… vì vậy… Mai không thể tin những gì xảy ra trước mắt
Người đau khổ nhất, thất vọng nhất, bàng hoàng nhất có lẽ là Lâm. Anh mới nói gì cơ? “Anh chỉ yêu tiền của cô thôi!” ư? Không thể nào… anh đang lừa cô, nhưng tai cô vẫn nghe rõ mồn một những lời nói của anh:
- anh không yêu cô ta bằng em được!
- thật sao? Đáng ghét mà…
lời nói đổ vào tai cô như một thứ thuốc độc mạnh. Không suy nghĩ, cô bước tới…
..
..
Bốp… – một tát trời giáng, má Quân in hằn năm ngón tay cô. Cô tức giận hét lên, từng chữ như nhát dao xé lòng cô vậy:
- ĐỒ LƯU MANH!!!!
- Chị Lâm! Chị đi đâu vậy? – Mai í ới gọi theo khi thấy cô bỏ đi
Trương Thiếu Hạo cũng tức tối, nhìn Quân với ánh mắt khinh bỉ: “đồ khốn!!” rồi vội vã chạy theo…
Thái độ của Quân chùng xuống. Người con gái bên cạnh không nắm bắt được tình hình mà cứ nhõng nhẹo anh. Thật sai lầm! anh chỉ khẽ nghiến răng: BIẾN… cô ta lủi thủi ra về trông thật tội nghiệp. nhưng cô ta tưởng bước vào tim Quân dễ vậy thôi sao? Có chăng, cô ta chỉ là nước cờ trong tay Quân, để anh thoát khỏi cuộc tình đau khổ ấy mà thôi…
….
….
Dòng nước như thấm thẳng vào tim anh – lạnh buốt. Một Âu Thành Quân khác – trong gương – với gương mặt đểu giả… – Là anh đây sao?… ! anh bật cười…
…
…
Đôi tay này… đã có lúc ôm lấy Lâm, khẽ vuốt lên mái tóc bồng bềnh của cô, đã có lúc anh nhéo má cô bằng đôi tay ấy.. vậy mà giờ chính nó…