_ Nhờ cậu chọn hộ món quà sinh nhật !
_ Cho ai ?
_ Liên .
_ Hừm , vậy đổi lại tôi được gì ?
_ Tôi sẽ làm mai cho cậu cùng Phong !
Má Tịnh ửng hồng , cô lảng sang chuyện khác :
_ Xem ra cậu thích Liên lắm nhỉ ?
_ Hê hê , tôi đào hoa lắm đấy bà chị yêu quý ! - Phát cười , kê mặt mình sát mặt Tịnh _ Nếu cậu mà chẳng cùng ba với tôi , tôi sẽ cưa cậu !
Tịnh đạp mạnh vào chân Phát , gắt giọng :
_ Cưa ? Đổ nổi không hả thằng nhóc ! Tuy là bằng tuổi nhưng ta sinh trước mi 5 tháng đấy !
_ Ok , biết biết ! Bỏ bộ mặt đe doạ ấy đi !...Nếu không cậu sẽ giống mẹ tôi đó !
Phát đổi giọng mỗi lúc nhắc tới mẹ cậu . Dường như , Phát chẳng ưa gì bà ta . Chính tai Tịnh nghe Phát kể rằng bà ta rất khắc nghiệt , luôn bắt cậu phải hoàn hảo về mọi mặt . Dùng mọi thủ đoạn triệt hạ thứ bà ta cho là chướng mắt . Tịnh nổi da gà mỗi lần nhắc tới bà ta .
Về phần Phát , theo Tịnh thấy tính cách cậu ta cơ bản tốt , tuy trăng hoa nhưng biết quan tâm , quý trọng bạn bè . Tịnh ghét mẹ Phát nhưng chẳng ghét Phát .
_ Cậu đối với Liên khác hẳn những nhỏ bạn gái khác , cậu thích nhỏ thật lòng phải không ?
_ Ừ...rất thích
"Hạnh phúc ở đâu hở Phát ?"
...
Phát quen Liên năm lên 8 .
Liên được mẹ Phát mời dự sinh nhật mừng cậu tròn 5 tuổi .
Mẹ Phát muốn cậu kết thân với Liên vì nhà nhỏ giàu , tiện việc làm ăn đôi bên . Phát khỏ chịu , giữa bữa tiệc đã bỏ ra ngoài sân vườn . Thật tình cờ , cậu gặp Liên ngoài này . Liên thấy Phát lên tiếng :
_ Cậu sướng thật ! Được cùng ba mẹ ăn sinh nhật !...
Sau đó , Liên và Phát đã trò chuyện rất lâu . Thì ra , ba mẹ Liên thường công tác xa , bỏ nhỏ ở nhà một mình . Quanh năm suốt tháng , ba mẹ Liên về nhà chỉ có 2 , 3 lần . Sinh nhật Liên tuy có nhiều người tham gia nhưng lại thiếu mất ba mẹ nhỏ . Liên chưa bao giờ được ăn sinh nhật cùng ba mẹ mình ...
_ Năm nay ba mẹ tớ sẽ về ăn sinh nhật cùng tớ !
Liên hí hửng khoe với Phát . Cuối cùng , điều nhỏ ước bấy lâu cũng thành hiện thực . Thế nhưng ...
Ba mẹ Liên đến ngày sinh nhật của nhỏ đều...không về . Thậm chí , họ chẳng buồn gọi một cú điện thoại nào về chúc mừng Liên...
Trong màn mưa trắng xoá , Liên đã khóc và hỏi Phát :
_ Hạnh phúc ở đâu hở Phát ?
Từ dạo ấy , Phát hay chọc giận Liên , hi vọng nhỏ sẽ vui và quên chuyện xưa...
Phát trầm ngâm nghĩ về quá khứ . Tịnh lên tiếng :
_ Nè , quà tự chọn ý nghĩa hơn ! Sao nhờ tôi tư vấn ?
Phát chợt tỉnh , cười phá lên :
_ Hahaha , năm ngoái tui tặng bả "hàng độc" xong ăn đòn te tua ! Nam nay trăm sự nhờ you vậy !
"Hàng độc" mà Phát nói hẳn ghê gớm lắm mới khiến Liên giận dữ . Tịnh vẽ ra hàng chúc hình ảnh về món "hàng độc" của Phát .
Kế tiếp , Tịnh , Phát đèo nhau ra phố mua sắm .
Tình cờ , Phong , Liên đi ngang qua quán nước và chứng kiến tất cả...
Liệu hiểu lầm gì sẽ xảy ra nữa đây ?
"Hàng độc" mà Phát nói là thứ gì ?
Sinh nhật Liên sẽ ra sao ?
Mời mọi người đọc chapter 7 sẽ rõ ^^Chapter 7 ( phần 1 ) : Nỗi buồn của 2 cô gái
_ Này , hôm qua , cậu và Phát làm gì vậy ?
Liên nhìn Tịnh chằm chằm . Từ sáng đến giờ , nhỏ cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này hàng chục lần . Tịnh đâu ngờ có người nhìn thấy mình đi với Phát vào hôm qua đâu . Cô toát mồ hôi hột với Liên , nhỏ dai thấy ớn luôn . Tịnh không biết làm cách nào để đuổi khéo nhỏ đi , đành giả bộ như chẳng nghe thấy gì , cầm quyển truyện đọc ngấu nghiến . Liên bực bội :
_ Trả lời tớ đi chứ ! Cậu có biết im lặng là bất lịch sự không , Tịnh ?
Tịnh bối rối nhưng vẫn nín thinh .
_ Liên , chỗ ta ngồi mà mi chiếm đóng như thế đó hả ?
Phong xách cặp đứng kế Liên , mặt hầm hầm . Liên đáp trả :
_ Hừm , tôi chỉ đang giải đáp thắc mắc của mình thôi ! Làm gì dữ vậy !
Liên trả chỗ cho Phong , bước nhanh ra khỏi lớp . Tiếng đẩy cửa chứng tỏ nhỏ đang giận ghê lắm . Tịnh thở phào nhẹ nhõm . Phong quăng cặp xuống bàn , tên này dường như cũng chẳng khá hơn Liên là bao . Tịnh nhăn mặt :
_ Cậu sao thế ?
Phong liếc nhìn Tịnh , rên rỉ :
_ Hờ hờ , cậu thử tưởng tượng đi , tối qua tôi không tài nào chợp mắt được !
_ Hửm ?!
_ Tôi...muốn hỏi cậu câu hỏi giống Liên ban nãy đấy !
Tịnh thoáng nét ngạc nhiên xong trầm giọng , ánh mắt thay đổi hẳn , nó nửa buồn nửa giận :
_ Cậu...đồ ngốc !
Tịnh lặng lẽ rời lớp học .
Phong giật mình . Giờ bình tĩnh lại , cậu mới nhận ra thái độ ban nãy của mình đối với Tịnh thật quá đáng . Có lẽ , thái độ ấy đã làm Tịnh tổn thương nặng nề . Phong chỉ mới trông thấy Phát cùng Tịnh đi uống cafe thôi , có to tát lắm đâu . Hơn thế , Phong không phải bạn trai Tịnh , cậu lấy quyền nào mà bắt bẻ , tra hỏi cô . Phong tự trách sao mình nóng nảy tới vậy . Cậu thở dài , lấy điện thoại bật nhạc nghe cho đỡ buồn . Chờ Tịnh về , Phong sẽ xin lỗi cô .
Tịnh lê bước lên sân thượng . Tình cờ , cô gặp Liên . Tịnh dừng lại trong chốc lát xong vẫn tiến đến đứng cạnh Liên . Liên thấy Tịnh nhưng chẳng hỏi thêm câu hỏi nào nữa . Cả 2 cứ giữ nguyên sự im lặng nặng nề đó , đứng hóng mát . Gío trên cao thổi lồng lộng , mái tóc của 2 người cứ bay lên . Gío thật dịu dàng , làm mát tâm hồn ta . Gío khiến nỗi buồn bực của cả 2 cô nàng biến mất . Liên lên tiếng :
_ Xin lỗi nha !
Tịnh mỉm cười :_ Lỗi phải gì chứ ! Ai nhìn thấy cảnh anh chàng mình thích đi cạnh cô gái nào đấy , miệng cười đùa đương nhiên sinh lòng nghi ngờ rồi !
_ Anh chàng mình thích ? Ơ , cậu ...biết ?
_ Ánh mắt cậu nhìn Phát cùng thái độ ban nãy nói lên tất cả ...
Liên đỏ mặt , ánh mắt in nét buồn rầu :
_ Thích hắn thì sao chứ ? Hắn có thèm quan tâm tới cảm xúc của mình đâu ! Suốt ngày cứ cặp hết nhỏ này tới nhỏ nọ còn khoe trước mặt mình nữa chứ !
_ Như thế chẳng phải càng chứng tỏ hắn mến cậu sao ?
_ H