hỏ Tịnh :
_ Nè , ban nãy , khi cậu mở cửa , tớ thấy bên trong còn 1 anh nữa , ai thế ?
Tịnh nhanh nhảu đáp :
_ Anh hai tớ , có gì không ?
Ừm , tớ thấy anh cậu có nét giống...Ph...
_ Liên !!!
Phát nhào tới , ôm chầm Liên . Liên tức điên , giẫm mạnh vào chân anh chàng :
_ Thằng khùng dở hơi !
Phát đau điềng , xuýt xoa :
_ Ui da...Liên , làm ơn dịu dàng 1 chút đê !
_ Dịu dàng với ai chứ loại người ưa ghẹo gái như ông thì miễn ! Năm ngoái vì " hàng độc " của ông mà tui quê tột độ !
_ " Hàng độc " gì thế Liên ?
Liên bắt đầu kể...
Năm ngoái , Phát tặng Liên cái hộp rất to , cậu tự hào tuyên bố đây là món quà sinh nhật độc nhất vô nhị . Liên hí hửng mở quà . Bên trong là đầu con búp bê có gượng mặt giống Liên , kích cỡ bằng đầu người thật . Đội trên đầu con búp bê có mái tóc giả màu đen huyền , óng mượt như tóc thật cùng cái cài đính đá Ruby rất tinh xảo . Kế đấy còn cánh
thiệp chúc mừng . " Hàng độc " chính là cánh thiệp này đây...
" Một người hay nổi lửa như Liên rất dễ bị nóng đầu . Mà theo tui biết thì nóng đầu sẽ hại da đầu . Da đầu có vấn đề e rằng tóc dễ rụng nên tui tặng Liên bộ tóc giả , để phòng cậu bị hói "
Thân Phát
( Ông xã tương lai của Liên )
Hệ quả sau đó , Phát được hưởng thụ " hơi ấm " bệnh viện ...1 tuần...
Tịnh lắc đầu , bó tay , Phát suy nghĩ logic thấy ớn luôn . Phát quay snag tán chuyện Tịnh :
_ Anh 2 chở you tới hở ?
Tịnh gật đầu . Liên thắc mắc :
_ Phát quen anh 2 Tịnh à ?
_ Đương nhiên , ổng cũng là anh 2 tui mà !
Liên trơ mắt ếch ra . Phát từ từ giải thích . Trong lúc đó , Tịnh lảng đi nơi khác , để 2 người họ trò chuyện . Cô ra khu vườn ngồi hóng mát ...
_ Cô cũng có hứng thú ngắm cảnh thiên nhiên hả ?
Luân đứng cạnh Tịnh tự lúc nào .
Tịnh cười :
_ Ừ ...thiên nhiên không biết nói , nó chẳng ồn ào như con người ...
_ Ừm , coi bộ cậu hợp rơ với tôi đấy !
_ Thật sao ? Hihihi...
Tịnh cảm thấy thoải mái , dễ chịu hơn khi ở bên Luân . Dạo này , cô cùng Phong ngồi cạnh nhau trong tình trạng căng thẳng khiến cả 2 đều bực bội , khó chịu ...
_ Cậu tặng Liên thứ gì vậy Tịnh ? - Luân hỏi .
_ 1 chú gấu bông , ông anh tớ mua nó . Còn cậu ? À , năm ngoái nghe kể Phát tặng Liên mấy thứ khá vui hen ! - Tịnh đáp .
_ Ờ ...hêhêhê...nhưng chưa thú vị bằng tớ !
_ Hử ?!
_ Hêhêhê , quà của tớ là hộp kinh dị . Nhớ lúc nhỏ Liên mở hộp , nguyên con thằn lằn dọt ra , nhỏ Liên thét lên , nghe đã thiệt . A , nhưng tớ có đặt 1 sợi dây chuyền ở đáy hộp , khi hoàn hồn nhỏ mới phát hiện và điên tiết lên . May mà tớ chạy trước !
Tịnh ngạc nhiên . Ẩn chứa sau vẻ lạnh lùng kia là 1 Luân rất thích đùa ... 2 người trò chuyện hào hứng , quên thời gian đang trôi mau ...Lát sau , Luân đưa cho Tịnh gói quà nhờ Liên mua và bảo cô mở ra . Tịnh mở ra theo lời yêu cầu của Luân . Qủa đúng như Tịnh đoán , đấy là đồ chặn sách làm từ đoá tường vi trắng ép giữa tấm kiếng mỏng ...
Tịnh tỏ vẻ thích thú :
_ Woa , đẹp quá ! Cảm ơn !
_ Làm bạn gái tớ nhé !
Câu hỏi bất ngờ của Luân khiến Tịnh ngây người...Cùng lúc ấy , Phong đi ngang...Chapter 7 ( phần 3 ) : Cảm xúc
...
Tịnh phì cười :
_ Hihihi , đừng đùa tôi trong bộ mặt nghiêm túc như thế chứ !
Luân trầm giọng :
_ Tôi không đùa đâu !
_ ...Ơ...
_ 2 người trò chuyện vui nhỉ !
Phong lên tiếng , cắt ngang cuộc đối thoại , cậu ta cố tình . Dù người đang bày tỏ tình cảm với Tịnh có là Luân - bạn thân của Phong đi chăng nữa , cậu ta vẫn cảm thấy khó chịu ...
_ Tớ mượn Tịnh chút nhé ! Đi Tịnh !
Phong kéo mạnh tay Tịnh , cậu ta muốn tách cô và Luân ra ...
_ Nhớ trả lời tớ khi hội diễn văn nghệ kết thúc nhé !
Luân nắm tay Tịnh lại , nói khẽ vào tai cô xong buông ra .
Bị Phong kéo tay mạnh , lôi đi cả một đoạn , Tịnh đâm bực bội . Cô gầm gừ :
_ Đau , thả tay tôi ra coi !
Phong cứ nín thinh khiến Tịnh cáu lên , cô quát :
_ THẢ TAY TÔI RA NGAY LẬP TỨC !!!!
Phong giật mình , cậu quay lại nhìn Tịnh , ánh mắt cô chứa đầy sự tức giận . Phong ngập ngừng :
_ Xin lỗi nhé !
_ Kiếp trước tôi nợ cậu hả ? Hết lần này tới lần khác tôi bị cậu chọc cho tức điên lên !
_ Xin lỗi .
_ Đừng xin lỗi mãi thế ! Mà có chuyện gì cần tôi giúp hả ?
_ À , không...
_ What ? Vậy câu lôi tôi ra tận đây làm chi hả ?
_ Tôi...chỉ phá đám cậu với Luân thôi . Tôi cảm thấy khó chịu khi trông thấy cậu cùng Luân trò chuyện vui vẻ vậy và càng...khó chịu hơn khi Luân tỏ tình cậu .
_ Tại sao ?
_ Cậu đừng hỏi lí do ! OK ?
Phong dứt lời , vội bỏ đi . Tịnh kéo tay cậu ta lại :
_ Vụ gì đây ? Vừa phải thôi chứ ! Lôi tôi đi như bao cát nãy giờ , nói 1 câu như phủi bụi hả ?
_ Tớ thích cậu ! Hài lòng chưa ?
Phong quay lại , nói lớn . May mà chỗ Phong , Tịnh đứng hiện nay khuất , ít người nên hầu như chẳng ai nghe lời cậu ta nói ban nãy . Tịnh buông tay Phong ra . Phong gục mặt xuống , lủi đi ...
_ Woa , kịch hay gì đang diễn ra thế này ?
Đột nhiên , Phát từ sau lưng Tịnh bước ra . Cậu cười :
_ 1 ngày nhận được cả 2 lời tỏ tình của 2 anh chàng , cảm tưởng thế nào hả bà chị ?
_ Cậu...cậu nói sao hả ?
_ Thì chính tai tui nghe Phong tỉnh tò you , ban nãy í . Còn Luân mới kể , cậu ta quyết tâm lắm đó !
_ Trời ơi .
You phân vân à ?
_ Không ...- Tịnh thở dài , ánh mắt buồn sâu thẳm . _ Nghĩ có kì không , tôi chẳng phải rất mong Phong nói câu "tôi thích cậu" với tôi sao ...nhưng hồi nãy , tôi lại lặng người khi nghe câu đó , cảm giác gượng ép , khó chịu ...Tôi ...tuy cảm giác hơi mờ nhạt thế nhưng tôi...khá vui khi nghe câu "tôi thích cậu" của Luân...Tôi cũng chẳng rõ bản thân nữa , trái tim con người đúng là thứ bí ẩn nhất vũ trụ này ! Còn việc giữa cậu và Liên tới đâu rồi ?