Insane
ĐẳngCấpMobie.Mobie.in
Trang ChủSms KuteGame Mobile
Cài đặt Opera Mini 7.0 để truy cập wap nhanh và Tiết Kiệm kb nhé!
Avatar Online - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
iWin Online HD - Game Bài Chính Hiệu, Điện Thoại Không Thể Thiếu
Mobi Army Online - Gunny Mobile Bắn Súng Đình Đám Nhất 2014
Audition Mobile - Thăng Hoa Cảm Xúc
Khí Phách Anh Hùng - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Thiên Tướng Giáng Hạ - Chiến Thuật Theo Lượt
Trang Chủ » Truyện Tình Cảm
Tìm Kiếm / Thể Loại Update
↓↓ [Truyện Teen Hay] Tình Yêu Bang Chủ
hackThidaik (Adminstrator)
#1 24.11.24 / 17:53
#1 Free All For Mobile

ị lấy cắp"> đã vỡ vụn tan tàn, triệt tiêu thành quả làm công mấy tháng trời của con bé...

*Satomi-tức tối* MÀY DÁM...

Note: Cửa sổ làm bằng kính chống đạn, chỉ có thể nhìn từ bên trong ra bên ngoài mà thôi, giờ cũng đã bị khóa.

*Nữ sinh 2* Sao ? Tức lắm à ? ...Khu vực này chẳng có một bóng người qua lại, hơn nữa lớp học này sắp giải tỏa rồi, nên chẳng ai nghe mày kêu cứu đâu! Ká..ká..ká...

*Nữ sinh* Tụi bây đừng nhọc công với nó nữa! Đi thôi!-nhỏ cầm đầu cất tiếng, cô ả không quên trêu chọc nó trước khi đi khỏi-Chúc một đêm vui vẻ nhé! Sá..sá..sá...[đang cười, nhóm này tập hợp đủ kiểu cười man rợ=__="">

Dù đã đi xa nhưng tiếng cười của cô ta vẫn còn vang vọng đâu đây. Bất thình lình, nó suy nghĩ đến thế võ Judo của mình, liến tấn công vào cánh cửa....YAAAAAA

Ầmmmm

*Satomi-nhăn nhó* Ui da đau quá!-Nó bắt đầu rên rỉ khi thấy chân mình đang chảy máu, còn cánh cửa thì chẳng "xi nhê" gì...Con bé không biết rằng, những cánh cửa trong trường WK này , đều thuộc loại tốt hơn bất cứ cánh cửa nào mà nó từng đá qua, có lẽ vì nhà trường sợ "những học sinh iu quý", có nội công thuộc dạng cao sẽ phá hủy mỹ quan của trường=__="

Nói đến Gui, con bé đang hết sức hoảng sợ khi không thấy con bạn mình, từ tiết học thứ ba đến giờ, điện thoại thì chẳng liên lạc được, thế nên Gui liền chạy đi tìm khắp nơi...Nếu là bình tưoờng thì Satomi chẳng bỏ một buổi học nào, linh tính con bé mách bảo rằng người bạn thân của mình đang có chuyện không may xảy ra...Nhưng khi chạy đến góc cầu thang thì con bé gặp phải Bu...

*Bu-lo lắng* Sao vậy ? (nắm lấy tay Gui)

*Gui* Em..em..lo rằng...có chuyện gì không hay đã xảy ra với Satomi...em sợ lắm...

Gui nắm lấy áo Bu, trả lời một cách run rẩy. Như biết được con bé đang thực sự sợ hải, anh ôm chầm lấy cô.

*Bu-an ủi* Bình tĩnh đi, Gui! Mọi thứ sẽ ổn thôi mà! Satomi sẽ không sao đâu...

*Calvin-nghe được* Satomi ? Cô ấy làm sao ?

Giọng nói của hắn từ trên lầu bước xuống làm hai người dạt ra ngay lập tức.

*Gui-mếu máu* Sa..tomi mất tích rồi, em không liên lạc được với cô ấy...

*Calvin-nghiêm túc* Bu! Cậu mau liên lạc với các anh em, nhanh chóng tìm người!

*Bu* Ok!

Vừa khi Bu định đi khỏi, một giọng nói bỗng vang lên...



*Nữ sinh 1* Này chúng ta làm như vậy có ác quá hay không ?



*Nữ sinh 2* Phải đó thủ lĩnh...chẳng may nó chết thì sao ?

*Nữ sinh* Tụi mày ngốc quá! Chỉ một đêm thôi thì chết nỗi gì! Làm như thế thì nó sẽ không dám đeo bám anh Jiro nữa đâu! Há..há..há...

Tiếng cười của cô ả chợt tắt khi nhìn thấy Cal+Bu+Gui đang nhìn mình một cách đắm đuối...

*Nữ sinh-run sợ* anh Cal, bu...em...

*Cal-quạu* Con khốn này!

Hắn giơ tay lên định đánh cô ả nhưng đã bị Bu ngăn lại.

*Bu* Cal! Bình tĩnh chút đi! Tìm Satomi quan trọng hơn-liếc nữ sinh-Còn không mau nói Satomi ở đâu hả ?????

*Gui-hăm dọa theo* Phải đó! Còn không mau nói hả con kia ? Coi chừng tao sẽ...

*Bu* Cả em nữa, Gui!

*Gui-lúng túng* -...-

.....................

Trong lúc này, nó đang vô cùng tuyệt khi kêu la cả buổi trời mà chẳng thấy...bóng ma nào:

*Satomi* Chân mình càng lúc càng đau, trời lại mỗi lúc mỗi tốo...Phải làm sao đây ? Bây giờ mình bỗng thèm canh của sơ Maria nấu quá..hix...Không! Mày không được khóc đâu Satomi à! (tự trấn an)

Nhìn lên bầu trời đêm, con bé lại càng nhớ cái đêm mà anh Hiyo cùng nó ngắm sao trời, càng nghĩ..lòng nó bỗng nhẹ nhàng hơn, đôi chân cũng chẳng còn thấy đau nữa...rồi nó từ từ thiếp đi..sợi dây chuyền màu bạc đính trên cổ chợt lóe sáng...

Rầmmmmm-một nhóm người xông vào, đi đầu là...

-SATOMI! EM CÓ SAO KHÔNG ?????-quay sang-CẤP CỨU! MAU GỌI XE CẤP CỨU ĐI!!!!!!!

Chàng trai dẫn đầu bất chợt bế nó lên, ghì chặt con bé trong bờ vai đã ướt sũng mồ hôi của mình...với mùi hương nhẹ nhành của hoa hồng toát ra từ anh...Trong lúc nửa mê nửa tỉnh...cảm giác đã cho nó biết rằng...anh-là-Hiyo...

-Hiyo, là anh ư ?...em biết là anh sẽ đến cứu em mà...-Nó nở một nụ cười mãn nguyện rồi vòng tay ôm lấy anh...

End chap 5.

Mình đã bổ sung đầy đủ.Và bây giờ là chap 7.

CHAP 7: ÂM MƯU CỦA "M"
"Có những lúc tưởng chừng là ảo giác...

Là ảo mộng hư vô...

Nhưng đôi khi lại là sự thật..."

.......................

Những tia nắng vàng yếu ớt khẽ xuyên qua trên những ngõ ngách , làm Đài Loan hôm nay trở nên lung linh lạ kì...Trong một con đường gần công viên, có hai con hổ đang chuẩn bị "vồ" nhau...

*Calvin-đang lái xe* Cô có điên không hả ? Không chịu lên xe lại đòi đi bộ à ?

*Satomi-lè lưỡi* Mặc kệ tôi! Tôi thích đi bộ để...giữ dáng đẹp đó! Như vậy không được à ? [đang đi bộ">

*Calvin-nói móc* Vậy à ? Trước giờ tôi đã được thừa hưởng vóc dáng "người mẫu" trời ban nên không biết!

*Satomi* Anh...Oh My God! Bệnh thiếu gia của anh tái phát rồi! Không hơi đâu cãi với anh nữa! Xuống xe đi...tôi có chuyện...muốn nói!

*Calvin* Được thôi! (bước xuống)



Ghế công viên...

*Satomi* tôi...-"Dù sao thì hắn cũng là muốn giúp mình, xin lỗi một tiếng cho xong! Nhưng...sao khó thế này ?"-tôi...tôi...tôi-nó tiếp tục ấp úng.

- TÔI YÊU ANH! HÃY LÀM BẠN TRAI CỦA TÔI!-một giọng nói vang lên phía bên kia...ghế đá-một cô gái đang tỉnh tò, khiến ai kia nhìn nó với vẻ mặt ngạc nhiên..háu hức...rồi tắt lịm...

*Satomi-đỏ mặt* Đó..không phải..là giọng của tôi đâu nha!

*Calvin* tôi...biết-hắn trả lời với chút thất vọng trên khuôn mặt.

Đang trong lúc bối rối, không nói lên thành lời...Satomi nghĩ ra một cách "vẹn tòan", xin lỗi không cần lời và phù hợp với túi tiền của con bé-mua kẹo bông gòn ở gần đó...

*Satomi-cười* Anh đợi tôi một chút nha! (chạy)

*Calvin-lờ mờ hiểu ra* Không lẽ..cô ấy định...

...

*Satomi-chạy tới* Nè! Cho anh, coi như là tôi....xin..lỗi!

*Calvin* Cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cô vì thứ rẻ tiền này sao ? Bổn thiếu gia không thèm!

*Satomi-quạu* Grừ! Không ăn thì thôi
Trang: <<1 ... 1011121314 ... 34>>
+ Chia sẽ bài viết này lên: Facebook , Twitter , Google+
↓↓ Cùng Chuyên Mục
 [Truyện Teen] Cái Đồ Con Nít Anh Yêu Em
- 2013-11-15 / 23:08:49
 [Truyện Ngắn Hay] Cậu Ngốc Lắm Nhưng..Tớ Cũng Thích Cậu
- 2013-10-13 / 03:21:28
 [Truyện Cực Hay] Khổ Vì Đại Gia
- 2013-10-09 / 13:24:12
 [Truyện Ngắn] Lạnh Lắm Phải Không Em
- 2013-07-31 / 22:28:52
 Truyện Teen Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Full
- 2013-07-29 / 04:07:03
1234»