, đừng nói khó nghe như vậy! Tôi ăn luôn! (há miệng)
*Calvin-hét* YA! Cô làm gì vậy ? (dựt lại)
*Satomi* Thì ăn...
*Calvin* Cái này cô cho tôi rồi, thì nó là của tôi! Cô không có quyền ăn nó! (nhai)
Đứng trước hành động trẻ con của "chủ nợ" mình, nó chợt phì cười...một tình cảm kì lạ dâng đầy trong tim....và trong đôi mắt của con bé...
..............................
Do mảy mê ăn, điện thoại của Cal khẽ vang lên trên xe, nhưng chẳng ai hay điều đó....
Tít...tít..tít..tôi là Calvin Chen! hiện tôi không có ở đây! Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng ...Bíp...bíp...
-Cal! Cậu đang ở đâu ...mau về trụ sở nhanh lên...Jiro có chuyện rồi!...-tiếng Bu khẽ vang lên phía bên kia đầu dây rồi vụt tắt...
--------------------
(sau khi biết tin Jiro bị thương, tụi nó cùng nhau vào bệnh viện)
Trụ sở nằm trên tầng cao nhất của bệnh viện thuộc nhà họ Chen.
*Calvin* Bu! Thật ra đã xảy ra chuyện gì ? Jiro sao rồi ?-Cal hỏi dồn, và đương nhiên là con bé cũng có mặt ở đó.
*Bu* Nó không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi! ...(nhìn Satomi)...Sao cậu lại để cô ấy đến đây ?
*Calvin* Tớ...
*Satomi-thắc mắc* Tại sao em lại không thể đến? Em cũng rất lo cho anh Jiro mà!
*Jiro* Satomi! Em cũng ở đây à ?-Jiro từ bên trong bước ra, vết thương ở mặt dường như không làm xấu đi nụ cười thiên thần, đang hiện diện trên môi anh.
*Satomi-lo lắng* Mặt của anh...
*Jiro* Chỉ là mất một cái răng và tạm thời sẽ xấu trai tí thôi! (cười)
*Calvin-hét* Jiro! Cậu nói đi, ai đã làm cậu như thế này ?
*Jiro* thật ra không chỉ có một mình tớ! Còn các đàn em khác đang tạm thời ở bệnh viện theo dõi...Một tên đeo mặt nạ đứng đón đường tớ, thế là trong tích tắc...tớ đã ngã xuống chỉ với hai chiêu của gã...
*Calvin-quạu* Khốn kiếp!
Khuôn mặt của hắn bỗng biến sắc, ánh mắt như thể muốn giết người, một vẻ mặt khác của Calvin mà nó chưa từng thấy bao giờ...chỉ hình dung hai chữ-"đáng sợ"...Không khí đang chìm vào bầu không khí "ghê rợn" thì một đám người mặc đồ đen bứơc tới, đi đầu là một ông già ngoài năm mươi-ông ta tên Ren, phó Bang chủ Thổ Long Bang, từng một thời giàu sinh ra tử với cha hắn......
-Bang chủ!- Bọn họ xếp thành hàng dài, già trẻ lớn bé đều có, lễ phép cúi chào Calvin><".
*Calvin-nhìn nó* Jiro! Cậu đưa Satomi ra ngoài đi!-Hắn ngồi phệt xuống chiếc ghế sofa, vẻ mặt dường như bình tĩnh hơn rất nhiều , đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía nó như một sự dò xét, còn con bé thì vẫn chưa hết ngạc nhiên vì những điều mà mình nghe thấy-trông thấy... "Bang.....chủ?????Hắn sao ?"
*Jiro-sững người* Uhm!-nhìn Satomi-Đi theo anh!-Anh vội lôi nó đi trước sự tò mò của những người ở lại, còn hắn thì dường như đang chìm trong suy nghĩ của bản thân với vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ...
*Calvin* Ren! Ông hãy nói tôi nghe những gì ông biết về tên này!
*Phó BC-Ren* Vâng! Tôi đã điều tra về tên này! Có rất nhiều người trong "giang hồ" biết hắn, là một tên sát thủ mới nổi danh gần đây, chuyên giết người hay đánh trọng thương người khác để lấy tiền...Hắn có biệt danh là " M "!
*Calvin* " M " ư ?
*Bu* Phải đó! Hình như tớ cũng đã nghe nói đến tên này! (hồi tưởng)...Mà người có thể làm gãy răng và gây chấn thương bụng cho anh Jiro nhà ta, chỉ nội trong vòng hai chiêu thì thân thủ chắc không tệ! (tặc lưỡi)
*Calvin* Ren! Ông hãy lùng sụt tên này cho tôi!-nhìn Bu- Bu! Cậu hãy thay mặt tớ đến hỏi thăm các anh em!
*Bu* OK!
*Phó BC-Ren* Vâng! À còn một chuyện nữa...BC Hắc Long Bang vừa gửi thiệp mừng thọ, buổi tiệc sẽ diễn ra vào ngày mai, ông ấy mong Bang chủ...
*Calvin-dứt khoát* Được rồi! Tôi sẽ đến!
"M! Tao bất kể mày là ai! Một khi đã đụng đến người của Thổ Long Bang, mày sẽ phải trả giá!"-Hắn nghĩ thầm trong sự tức giận rồi quay lưng bước đi...tìm một người mà đối với hắn rất ư là quan trọng...
.............
Trong khi đó...
*Jiro-ôm bụng* Ui...
*Satomi-lo lắng* Anh làm sao vậy ? Để em gọi bác sĩ....(quay đi)
*Jiro-nắm tay* Không cần đâu! Anh ổn rồi...
*Satomi-đỏ mặt* Uhm!
*Jiro-dò xét* Satomi à! Em...em....có giận anh không ?
*Satomi* Sao anh lại hỏi vậy ? (ngồi xuống)
*Jiro* Anh xin lỗi vì đã giấu em! Chuyện tụi anh là "hắc đạo"!
*Satomi* Anh ngốc quá! Làm sao em giận anh được, mỗi người đều có những bí mật không thể cho người khác biết cơ mà! -Nó phì cười như che đi nỗi tức giận trong lòng...Nhưng người mà nó giận không phải là anh...mà là ai kia...cứ như thể là "mọi người có thể nói dối nó, nhưng hắn thì không được phép" vậy. Thật kì lạ đúng không ?
*Jiro* Em thực sự không để tâm sao ?
*Satomi* Đúng vậy! Vì em biết các anh là người tốt...kể cả...tên tảng băng kia nữa...(đỏ mặt)
*Jiro-cảm động* Cám ơn em! Vậy em có từng nghĩ...(ngượng)...là sẽ quen với người trong hắc đạo không ?
Ánh mắt Jiro như dán chặt vào nó-một cái nhìn tha thiết..chân thành...chờ đợi câu trả lời từ phía con bé...và không phải chỉ một mình anh, còn có ai đó phía sau bức tường nghe trộm nữa...
*Satomi-đỏ mặt* Ý..anh...là...
*Jiro-nghiêm túc* Satomi...à...-"Jiro! Mày phải dũng cảm lên! Đây là thời cơ thích hợp để tỉnh tò..."-anh tự cổ vũ mình=__="...Thật ra...từ lâu...anh...đã...-Jiro tiếp tục ấp úng trong khi má con bé đã đỏ ửng...với những suy nghĩ mong lung...Nó biết anh định nói gì với mình-"Mình phải làm sao đây ? Trước giờ mình luôn thầm mơ ước một bạch mã hòang tử như Jiro ...nhưng tại sao lại không cảm thấy vui sướng thế này ?"...Không gian trở nên hết sức ngượng ngùng thì bỗng có người đã dẹp tan bầu không khí đó bằng sự u ám của mình...Hắn bất thình lình xông ra và dùng hết "công lực" để...quát nó...
*Calvin* XÚI QUẨY! Về nhà thôi, để Jiro còn nghỉ ngơi! - hắn vội chạy đến kéo tay nó một cách...bạo lực.
*Satomi-hết hồn* Ờ...ừm...thôi vậy em đi trước nha...anh nghỉ ngơi sớm đi cho lại sức...
*Jiro* Uhm! Bye!-Jiro khẽ mỉm cười khi hai người đi khỏi, một cảm giác hụt hẫng đang dâng đầy trong tâm trí anh... -"Th