không được sai tôi làm các công việc...bậy bạ như..XXX (đỏ mặt)
*Calvin* Chuyện này cô khỏi phải lo! Tôi không có hứng thú với trẻ con ! Giờ thì ký vào giấy.. "bán thân" đi!
*Satomi-quạu* Anh...được! Kí thì kí!
Hắn thản nhiên rút một bộ hồ sơ khác ra. Satomi chẳng biết làm gì ngoài việc gửi số phận của mình vào tờ giấy "bán thân" mỏng manh kia.
Từ giờ trở đi, cuộc sống ở đài Loan của nó đã giở sang trang mới, một cuộc sống lâm vào tình trạng...Bỗng dưng..mang nợ!
*Calvin* Được rồi! tối nay đúng 19h00 , cô phải có mặt tại nhà tôi! Không được trễ một giây, nếu không hợp đồng coi như chấm dứt!
*Satomi-quạu* Đúng là ép người quá đáng! Nhưng làm sao tôi biết nhà anh chứ ?
*Calvin* Cứ nói với Gui! Nó sẽ đưa cô đi! Để tiện cho việc tôi sai bảo, cô cứ ở nhà tôi...(khựng lại)...căn phòng dành cho OSHIN!
*Satomi-lè lưỡi* Được rồi! Tối nay tôi sẽ đến! Satomi này nói là sẽ giữ lời!
Vừa dứt lời, nó vội bỏ chạy mà không quên nhìn hắn với đôi mắt hình viên đạn... Để lại ai kia tự lẩm bẩm một mình, với tâm trạng đầy vui sướng:
-Xúi quẩy à! Dù cho có dùng bất cứ thủ đọan gì, anh cũng sẽ không để em rời xa anh một lần nữa!
Mọi cách thể hiện tình yêu trên đời điều khác nhau....
Nhưng tình yêu chân thật thì chỉ có một...
Bạn có tin điều đó không ????...
Buổi tối tại biệt thự nhà họ Chen.
*Gui-lo lắng* Satomi à! Mình thật là lo cho bồ lắm! Hay là...mình sẽ xin phép anh Calvin, cùng lại oshin với bồ nha!
*Satomi* Không cần đâu! Mình vẫn OK mà!
Nó bước ra khỏi xe, không quên bye bye con bạn. Còn về phần Gui, con bé cũng mang tâm trạng hỗn loạn không kém khi trải qua cuộc đối thoại hồi chiều...
[ quay lại một chút về Bu và Gui...
-----------
Sau khi lôi con bé ra khỏi "chiến trường" đến một nơi khá là yên tĩnh, không đầy sát khí cũng không thể cho là lãng mạn-phía sau nhà kho =__=", lúc này anh chàng mới buông Gui ra:
*Bu-dò xét* Nói thật đi! "Thưa tiểu thư" Gui cao quý! Ngọn gió nào đưa cô đến Đài Loan vậy ?
Bu chống hay tay của anh vào tường để "nạn nhân" Gui không thể trốn thoát khỏi "song sắt" kiên cố, mà anh chàng tạo ra [tay Bu đấy ạ =__="">, rồi áp sát mặt mình về phía Gui, điều này đối với con bé còn tệ hơn là tra tấn nữa...Trong tình huống "họa vô đơn chí", Gui đành ngoan ngoãn trả lời...
*Gui-lảng tránh mắt Bu* Chỉ là tôi muốn về quê hương mình, như vậy được chưa ?
Biết Gui không dám nhìn thẳng vào mình, anh chàng liền nói khẽ vào tay nó:
*Bu-cười đểu* Cô biết không ? Khi con gái không dám nhìn thẳng vào mắt mình thì thằng con trai nào mà không nghĩ rằng...cô ta muốn người khác hôn mình ?
*Gui-quay sang* Không phải vậy đâu, tôi...
Trong chốc lát, cả hai chợt nhìn nhau, tha thiết như ngày nào...Và rồi như ma xui quỷ khiến, đôi môi của anh bỗng tiến gần khuôn mặt đang đỏ dần lên của con bé...Thế nhưng, một giọng nói đã ngăn Bu lại...
-Anh iu! Em tìm anh nãy giờ đấy!-Một cô gái xinh đẹp bước lại gần, nhìn con bé với đôi mắt đầy thách thức-Chào cô! Tôi là bạn gái thứ 13 của anh ấy, còn cô...thứ mấy vậy ?-khoát lấy tay Bu.
*Bu*-...-anh vẫn im lặng, cứ y rằng không có chuyện gì xảy ra.
Từng lời, từng chữ của người con gái xa lạ như một lưỡi dao "vô hình"...từng nhát một làm tan nát trái tim nhỏ bé của Gui...Một tình yêu vốn rất đẹp giờ chỉ còn lại thế này sao? Phải chay hai năm-một thời gian không quá dài nhưng đủ để lòng người đổi thay ?
*Gui-gượng cười* Thứ mấy gì chứ, xin lỗi nhé! Tôi chẳng có vinh hạnh được làm bạn gái của anh ta đâu! -nhìn Bu- Tạm biệt!
Gui cố nói hai chữ "tạm biệt" với Bu khi những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, cô cố gắng bỏ chạy để không nhìn thấy họ thêm một lần nào nữa...
"Chúa ơi! Xin người hãy ban cho con một phép màu....để con quên đi người ấy, dù chỉ là một giây phúc mà thôi....liệu có được hay không ?"
--------------------------
Kết thúc hoài niệm">
*Tài xế-lo lắng*Tiểu thư! Cô làm sao thế ?
*Gui-giục* À..tôi không sao! Chúng ta đi thôi!
*Tài xế* Vâng!
Chiếc xe nhanh chóng phóng đi trong màn đêm...gió đông đêm nay dường như lạnh hơn bao giờ hết...lạnh buốt ở trong tim...
-----------
Sau một hồi đi bộ [phải đi một đoạn mới đến cửa chính đấy =__="">, cuối cùng nó cũng đến cửa chính.
Trước mặt nó bây giờ là một căn biệt thự nguy nga, lộng lẫy như lại đầy sát khí...cộng thêm có cái gì đó rất u ám...
*Satomi-khoái chí* Oh My God! Đẹp như tòa nhà trong phim ..kinh dị í! =__=
- Cô là Satomi-người hầu mới có phải không ?- Một ông già độ gần 70 bước ra đón nó, tuy đã già nhưng vẫn còn rất nhanh nhẹn.
*Satomi* Vâng! Cho hỏi ông là...
- Tôi là Tayon, quản gia của tòa nhà này! Đi theo tôi!-ông già lạnh lùng nói, điều này càng khiến nó nghĩ đến hắn.
Tòa nhà được thắp đèn một cách rực rỡ nhưng khắp nơi vẫn tràn đầy sự âm u không thể tả. Điều đặc biệt là nhìn đâu cũng có thể thấy các tên "lính canh" như thời trung cổ vậy, khiến con bé cảm thấy như là mình đang bị áp giải như một tên tôi phạm. Ngay khi vừa đến đại sảnh của tòa nhà, nó đã nghe bọn nữ hầu xì xào bàn tán, ánh mắt vẫn không quên nhìn về phía nó [nói xấu chẳng có nghệ thuật gì cả=__="">, cứ y như lũ "nữ quái" ở trường. Nhưng thật ra điều mà nó cảm thấy khó chịu nhất chính là tên chủ nhân của tòa nhà này, hắn đang ngồi chễm chệ trên ghế và nói một cách "huyên huyên"...
"Nhìn góc độ này trông hắn cũng không tệ!"-Nó nghĩ thầm trong đầu rồi chăm chú nhìn hắn với khuôn mặt "ngố" cực kì, dường như ai kia cũng linh cảm rằng có ai đó đang nghĩ về mình, hắn tặng cho nó một cái nhìn...liếc xéo.
Ngồi đối diện hắn là một tên nhìn khá là tay anh chị: cái đọc trọc "thong lóc" được "tô điểm" thêm cái hình xăm ngay trên trán, chưa kể là cách ăn mặc trái ngược với tuổi tác-một lão già quá niên mà như một con "tắc kè bông". Các tên "lính" của hắn cũng "xì trum" không kém, nhìn y hệt dân hiphop chính hiệu. Và rồi n