*Jiro* Nhưng như vậy thì tội cho cô bé lắm! Hay là để tớ trả thay cho cô ấy, được không ? (nhìn Cal)
Vừa kịp lúc, nó đã nghe thấy lời của Jiro nên vội vàng xông tới...
*Satomi-cảm động* Cám ơn lòng tốt của anh, Jiro! Nhưng đây chuyện của em, cứ để em giải quyết!-nhìn Cal-Trà của cậu đây, "thiếu gia"1 Dùng từ từ kẻo...phỏng!
Satomi trả lời một cách ấm ức, thật ra nó cũng không hiểu tại sao, bà Kim cứ một hai bắt nó phải bê trà cho hắn, nhưng đã là lời của tiền bối thì phải nghe thôi. Và con bé đâu biết rằng, điều này đã khiến ai kia "quê" cực độ...
*Calvin-cáu gắt* Xúi quẩy! Cô thích nghe lén người khác nói chuyện lắm à ?
*Satomi-bối rối* Không! Tôi chỉ tình cờ nghe được thôi!
*Bu* Cám ơn em! hôm nay trông em dễ thương lắm!
Bu nở một nụ cười lừa tình để "cứu lửa" cho Satomi, cũng vừa trêu chọc con bé. Nhưng điều này dường như chẳng có tác dụng gì với nó, con bé chỉ im lặng nhìn Calvin, như thể muốn hắn tin mình vậy...còn ai kia thì chẳng quan tâm gì đến xung quanh, chỉ mảy mê nhâm nhi tách trà.
*Jiro-lo lắng* Satomi à...(nhìn nó)
Chưa để anh chàng nói hết lời, hắn chen ngang:
*Cavin-cau có* Sặc! đây là trà hay nước lã vậy ?
*Satomi-nhìn Jiro+Bu* Có thật là tệ đến vậy không ?-Nó dò hỏi hai anh chàng.
*Jiro* Không tệ đâu! Phải nói là rất ngon!-anh vừa nói vừa tạo dáng khen ngợi nó.
*Bu-cười* Phải đấy! Đúng theo phong cách trà đạo ở Nhật!
*Satomi-quạu tập 1* Thì ra là anh cố tình làm khó tui!
*Calvin-quê* Tôi là chủ nhân của cô! Tôi nói đúng là đúng!
*Satomi-quạu tập 2* Anh...
*Bu* Em từng học qua lớp dạy trà đạo, đúng không ?-Anh chàng lảng sang chuyện khác,trong khi Cal và Satomi nhìn nhau với ánh mắt "trìu mến".
*Satomi* Không đâu ạ! Trước đây gần nhà thờ có mở một lớp dạy, em chỉ đứng ngoài cửa nhìn trộm thôi! Vì lớp học ở đó rất đắt...-Nó nở một nụ cười thoáng buồn trên đôi môi màu đào nhạt.
*Calvin* Đến giờ học rồi, mau đi thôi!-Calvin ra giọng thúc giục khi hai anh chàng đang định an ủi con bé. Cái này gọi là vô tình hay cố tình đây ?
*Bu-cười* Satomi à! Để tụi anh cho em quá giang nhé!
*Jiro* Phải đó! Em chuẩn bị đi, tụi anh đợi!
*Satomi-cười* Không cần đâu! Tụi anh đi trứơc đi, em còn việc phải làm! Lát nữa, em đi xe buýt được rồi!
*Calvin* Cô mà đi theo chỉ tổ làm bẩn xe tôi mà thôi! Các cậu còn không mau lên à ? (bước đi)
*Jiro-tức giận* CẬU..(đứng dậy)
*Satomi-nắm lấy tay Jiro * Kệ anh ta đi, Jiro!
Nó nhìn hắn với cặp mắt đầy phẩn nộ, chỉ đơn thuần nghĩ rằng "Ngày nào không thấy mình khổ thì hắn cảm thấy không vui đây mà...". Nhưng Satomi chẳng biệt được rằng, nguyên nhân ai kia tức giận là một chuyện khác-"Chết tiệt! Hai người có thôi ngay không ? Hết nhìn nhau rồi lại... nắm tay =__="
Bu nhanh chóng lôi jiro đi trước khi Calvin nổi đóa, nhưng từ vóc dáng đến sức mạnh thì Bu làm sao thắng nổi Jiro:
-Buông tớ ra!-Anh hất tay Bu ra khỏi người mình và tiến lại gần Calvin, lúc này hắn đang định mở cửa xe thì bị Jiro ngăn lại:
-Tớ không cần biết là cậu nghĩ gì, nhưng đừng làm tổn thương Satomi! Cô bé không phải là trò tiêu khiển của cậu đâu!
Vừa dứt lời, Jiro vội quay đi, để lại mình Calvin với những suy nghĩ mong lung, ngờ vực-"Không lẽ...Jiro..đã..."
Nhìn từ xa, Bu linh cảm rằng cuộc chiến giữa hai người "anh em" của mình sắp diễn ra....vì một lý do nào đó....
Có những lúc tưởng chừng là ảo giác...
Là những ảo mộng hư vô
Như đôi khi đó lại chính là sự thật...
.......................
Sau vài giờ hôn mê, nó chợt tỉnh giấc thì thấy mình đã ở trong bệnh viện cùng với đôi chân đã được băng lại...
-Em tỉnh rồi à? Đã khỏe hơn chút nào chưa?-Jiro ngồi kế bế giường, hỏi nó một cách dịu dàng.
*Jiro* Bác sĩ nói vết thương của em khá nhẹ nên chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là đủ! Mà em có đói bụng không? Anh mua gì cho em nha! ( đứng dậy )
*Satomi-níu áo Jiro* Không..cần đâu anh! Em không đói! À..mà...
*Jiro*? ( ngồi xuống )
*Satomi-ấp úng* Anh...đã cứu em à?
*Jiro* Phải! Nhưng đâu chỉ mình anh!-Jiro chỉ vào hai người đang dựa đầu vào nhau, ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa của bệnh viện, đôi bàn tay vẫn đan xen vào nhau, nó liền nhìn anh một cách khó hiểu :
*Satomi* Họ...từ lúc nào...
*Jiro-cười* Thì như em đã thấy!
*Satomi-nhìn Jiro* Vậy...anh là người đã bế em vào đây à?
*Jiro* Việc này...
RẦMMMMM-Cal mở cửa bước vào, chỉ một chút thôi là cánh cửa cũng “đi theo” hắn luôn, khiến mọi cặp mắt đều dồn về phía hắn...kể cả Bu, Gui-giờ thì ai có thể ngủ được trước cảnh như vầy chứ.
*Cal-cau có* Các người nói xong chưa? Bu, Jiro! Đi theo tớ, nhanh lên!
*Satomi-hết hồn* Ở trường không dạy anh phép lịch sự àh?
*Gui-sợ* Satomi à!
*Cal* -...-
*Satomi-được nước làm tới* Đình phá làng phá xóm chắc....
*Cal* -...- hắn vẫn im lìm tập hai khiến cho Bu+Jiro+Gui không khỏi rùng mình.
*Y tá-quát* Này cô, cậu! Đã khuya rồi mà, có thể im lặng một chút được không? Cũng đến giờ rồi đấy! Tất cả mau về đi!
*Cal-liếc* Sao hả mụ già? Có ý kiến gì à? –hắn giở giọng...du côn.
*Y tá-run rẩy* À không....tôi...tôi ( chạy )
Nó nhìn Cal một cách cau cú cho đến khi hắn lên tiếng :
*Cal* Bu, Jiro! Về thôi!-nhìn Satomi- Tiền viện phí, giờ nghỉ việc của oshin, cộng thêm những lời mắng nhiếc chủ nhân mình , tôi sẽ ghi thêm vào khỏan nợ của cô! ( quay đi )
*Satomi-quát* Anh điên thì điên vừa thôi! Có ai bảo anh làm thế đâu!-Nó liền ném gối vào đầu Cal cho hả giận, nhưng lại bị hắn chụp lấy một cách...nghệ thuật. =__=
*Cal* Thêm vào việc dám ném gối vào đầu tôi nữa-hắn thản nhiên nói trong khi Gui, Bu, Jiro đang nhịn cười một cách khổ sở.
*Satomi* Anh...
Hai chàng trai vội lôi hắn đi trong khi nó đang điên tiết lên.
Hahahahahah...-Jiro vừa đi vừa cười, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như muốn “ăn tươi nuốt sống” của Cal, anh đành im lặng.
Trang:
<<1 ...
7891011 ...
34>>